Đó là chữ Duyên và Nợ, suốt đời hai chữ này vẫn đi chung với nhau . Nếu đã biết yêu, tất phải nếm qua đau khổ trong đời .
Chuyện tình cảm của riêng mình, người ngoài cuộc có thể nhìn nhận rỏ ràng hơn, nhưng không một người nào có thể tháo gở cái gúc mắc cho mình được .
Mình đã té, thì phải tự đứng lên . Tình trường cũng như những bước chân đầu tiên của đứa bé ; Có té, thấy đau, nhưng mỗi bước đi của mình sẽ mạnh bạo hơn .
Nếu đã mệt mỏi, thì nên trút bỏ đi . Đừng chừng chừ để rồi cả hai sẽ chán ngán lẫn nhau !
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm...
Để đắp lên người những thú đau !
TNBV
|