Phố nhỏ chiều mưa giăng lối sầu
Một mảnh tình riêng gởi về đâu ?
Thu khuất nẽo xa, Đông héo hắt
Kiếp người một thoáng chẳng bao lâu !
Cuộc đời hạnh phúc được bao nhiêu
Thọ được bao năm ? - vội xế chiểu !
Hồng nhan bạc mệnh buồn số kiếp
Kim-Vân-Kiều truyện xót xa nhiều !
Đời là bể khổ chẳng riêng ai
Tuổi Xuân ba vạn sáu nghìn ngày
Mới thoáng sương mai chiều nắng tắt
Giàu sang, danh vọng : Giấc mơ say....!!
Hôm nay lại được hân hạnh tái kiến Lão Bà nữa rồi ! Tiền Bối vẫn khoẻ ?
Qua suốt những bài thơ của Lão Bà, Vãn bối thấy phản phất ...một nỗi buồn riêng ẫn hiện, chất chứa trong đó như một lời than thở cho mình hay cho ai ?
Xin hỏi một lời ...Chẳng hay Lão Bà có tâm sự gì rất sầu muộn nên đã mượn lời thơ để giải tỏ nỗi lòng chăng ?
Just.
|