Mười sáu năm trước từ một nước lạc hậu không may phát triển . Nay trở thành một nước công nghiệp hoá hiện đại hoá . Nước ngoài đến đầu tư hợp tác làm ăn với Việt Nam ngày càng nhiều .
Vĩ Kha nói:
- Cháu mở công ty ở Việt Nam là cần bác giúp đỡ rồi .
Ông Vĩnh Toàn cười:
- Ngành của bác thì giúp được gì cho cháu ?
- Có chứ bác! Bác có thể làm cố vấn cho cháu mà .
- À, cháu về đây rồi cháu ở đâu ?
- Cháu ở khách sạn Chân Lý Sài Gòn .
Ông Vĩnh Toàn đề nghị:
- Như vậy nhé Vĩ Kha. Cháu cứ đến ở đây, đừng nên ở khách sạn không tiện cho lắm .
Vĩ Kha ngập ngừng:
- Cháu không dám làm phiền .
- Nghe lời bác đi, nhà rộng rãi lắm . Cháu ở đây có cần gì bác giúp cho .
Vĩ Kha đan hai tay vào nhau:
- Cháu ...
Ông Vĩnh Toàn xẵng giọng:
- Không được cãi lời, chiều nay phải mang đồ đến đây ngay .
- Dạ!
- Hãy coi đây như nhà của mình . Bác và ba mẹ cháu thân nhau lắm . Với lại cháu ở đây quản lý con bé Nghi tiếp bác . Con bé trẻ con và ham chơi lắm .
- Bác yên tâm . Cháu xin hứa .
- Tốt rồi! Nửa tháng qua cháu có đi tham quan đâu chưa ?
- Cũng một số nơi, thưa bác .
- Để bác bảo Vĩnh Nghi làm hướng dẫn cho cháu, nơi nào con bé cũng biết cả .
- Cám ơn bác .
Ông Vĩnh Toàn nheo mắt:
- Sao ? Về Việt Nam có bạn rồi phải không ?
- Ồ, cháu mới làm quen được người bạn anh ta cũng dễ mến lắm .
- Bác muốn hỏi đến bạn khác kìa .
- Cháu không hiểu .
- Là bạn gái ấy .
Vĩ Kha cười:
- Cháu chưa nghĩ đến .
- Ở tuổi cháu lập gia đình cũng vừa rồi . Cháu năm nay bao nhiêu tuổi ?
- Thưa bác cháu ba mươi bốn .
- Ồ, năm xưa nhỏ tuổi hơn cháu mà ba mẹ cháu đã có cháu rồi .
- Sự nghiệp cháu chưa có nên cháu chưa nghĩ đến . Cũng có thể cháu sẽ cưới vợ một ngày gần đây thôi .
- Đàn ông vừa có sự nghiệp vừa có gia đình, bác ủng hộ cháu . À, bác quên hỏi cháu định mở công ty gì .
- Thưa bác, công ty du lịch .
Ông Vĩnh Toàn gục gặc:
- Biết làm ăn đấy! Cố gắng lên .
- Lúc đầu cháu thành lập ở thành phố sau đó mở thêm nhiều chi nhánh ở các tỉnh .
Ông Vĩnh Toàn vỗ tay:
- Hay! Miền tỉnh lẻ bây giờ ngành du lịch cũng phát triển lắm .
- Cháu có một hoạch định bác góp ý cho cháu .
- Sẵn sàng .
Vĩnh Nghi bước ra, mặt gầm gầm:
- Thưa ba, mời ba và anh xuống dùng cơm .
- Được rồi, ba xuống ngay .
Ông Vĩnh Toàn quay sang Vĩ Kha:
- Cháu không khách sáo với bác chứ Vĩ Kha ?
Vĩ Kha liếc nhìn Vĩnh Nghi rồi cười tươi:
- Dạ không!
Vĩnh Nghi bặm môi:
- Ông đừng ỉ vào ba tôi rồi lên mặt nghe . Không dễ dàng gì tôi bỏ qua cho ông đâu . Hừ, quân tử mười năm trả thù không muộn .
Vĩ Kha không hề bỏ sót cử chỉ nào của cô bé, anh cười nhẹ:
- Thú vị đấy!
Ông Vĩnh Toàn hồ hởi nói với con gái:
- Vĩ Kha sẽ ở lại nhà ta, xong bữa cơm con và vú Năm dọn dẹp giùm căn phòng kế bên phòng con cho Vĩ Kha .
Vĩnh Nghi trợn mắt:
- Con không nghe lầm chứ ?
- Không hề!
Cô bé lẩm bẩm:
- Chạy trời cũng không khỏi nắng .
Vĩ Kha đằng hắng:
- Sao ? Cô bé không hoan nghênh à ?
- Ơ ... tôi không có ý kiến tùy ở ba tôi thôi .
Vĩnh Nghi nhăn mặt, nói rất nhỏ:
- Ông sẽ nếm được mùi khi ở lại đây . Chờ đấy .
Ông Vĩnh Toàn tiếp:
- Còn nữa, con sẽ là hướng dẫn viên cho Vĩ Kha . Rồi đây con không có thời gian ngồi nhà buồn đâu .
Cô bé ngơ ngác:
- Nghĩa là sao ? Con không hiểu .
- Con hướng dẫn Vĩ Kha tham quan thành phố và danh lam thắng cảnh .
Cô bé kêu lên:
- Không được đâu ba ơi -- Vĩnh Nghi viện cớ -- Ba không nhớ năm nay con thi tú tài sao ? Còn phải thi đại học nữa chứ ? -- Cô bé liếc chừng Vĩ Kha -- Bộ ba muốn hủy hoại tương lai con sao ?
Vĩ Kha vội xua tay:
- Cháu không dám làm phiền đâu bác . Việc thi cử của Vĩnh Nghi rất quan trọng . Nếu có thể cháu sẽ giúp Vĩnh Nghi ôn bài .
- Ôi, còn gì bằng . Con gặp được "sư phụ" rồi đấy .
Câu nói đùa của ông Vĩnh Toàn làm cô bé che miệng:
- Là ba mươi lăm so đũa hả ba ? (Là dê hả mí sis? )
Ông Vĩnh Toàn trừng mắt:
- Hỗn!
Cô bé rụt cổ:
- Đùa thôi mà ba .
- Con học làm sao coi cho được đó . Bắt đầu từ ngày hôm nay ba giao con cho Vĩ Kha . Phải nghe lời và chăm chỉ học . Rõ không ?
Khuôn mặt nghiêm khắc của ông Vĩnh Toàn làm cô bé cúi đầu:
- Dạ!
- Tốt thôi! Chúng ta xuống dùng cơm đi để vú Năm chờ .
Ông Vĩnh Toàn và Vĩ Kha đi trước . Vĩnh Nghi nhìn theo tức tối:
- Hừ, tôi không thua ông đâu . Đừng nhờ ba tôi mà ông đắc ý .
__________________
|