Tận Duyên !
Ừa thì mình tận duyên rồi
Lệ rơi sớm tối ngậm ngùi mặc nhau
Nến buồn thắp cháy canh thâu
Loang hơi khói gợn cụm sầu mắt nhung
Vẫn dằn lòng không thốt tiếng chia xa
Mà mộng tan đã rồi như cánh tuyết
Em sợ gì khi buông câu vĩnh quyết
Anh đợi gì ruồng rẫy hướng tương lai
Tiếc làm chi duyên tựa đóa hoa phai
Bên bờ xưa cỏ dại nhoài lá úa
Tình lênh đênh chiếc neo gầy mục rữa
Biết bao giờ chở mộng giấc bình yên
Em gói hồn vào nghịch cảnh truân chuyên
Buôn trăng sao nợ vay ngàn đêm tối
Nhặt dại khờ đổi trao lần nông nổi
Vốn lẩn lời là vạn khổ trăm đau
Anh cứng lòng chẳng hiểu thấu trước sau
Định nghĩa yêu chỉ là vòm nhung lụa
Không đắn đo khi bẫy đời giăng bủa
Đam mê cùng nhan sắc với lợi danh
Em vì anh, và em chỉ vì anh
Nuôi giấc mơ lịm dần như cánh tuyết
Anh không cần bới mộ sâu đào huyệt
Tình chết rồi anh khỏi phải chôn em.
TTTT
__________________
|