Mẹ thường dạy : "Đừng yêu ai thi sĩ
Họ đa tình, không chung thủy đâu con!"
Lời mẹ dặn, em ghi lòng thật kỹ
Giữ cho mình trọn vẹn đứa con ngoan ...
Rồi một hôm, tình cờ em đọc được
Bài thơ anh có nước mắt, thật buồn
Lạ chưa kìa, khi trong lòng ao ước
Được gặp anh, dù chỉ mỗi một lần
Kể từ đó, em yêu anh, thi sĩ
Sợ mẹ rầy, em giấu kỹ con tim
Em nhớ anh, nhớ trong từng ý nghĩ
Và thơ anh là trời mộng, êm đềm
Đầu tháng tư, mùa xuân vừa kịp đến
Má em hồng mơ ước chuyện xa xôi
Thầm khẽ hỏi phải chăng là định mệnh
Đã khiến xui, cho người được thương người
Tình tha thiết trải dần qua mùa hạ
Nắng nghiêng dài trên cành lá, cỏ cây
Cám ơn anh, những tháng ngày đẹp quá
Hạnh phúc đầy, em hứng trọn đôi tay
Lời mẹ dạy, hình như là ... không đúng
Bởi vì tình thi sĩ cũng ... đắm say
Ở bên anh, em thấy mình bé bổng
Hiến dâng anh tất cả trái tim này
Nay thu sang, mắt anh buồn diệu vợi
Em bâng khuâng, thầm tự hỏi, vì sao
Có phải đúng như là lời mẹ nói
Hương yêu thương anh san sẻ nơi nào ?
Anh yêu hỡi, dù anh là thi sĩ
Đừng đa tình và yêu chỉ em thôi
Lời thơ rộng nhưng tấm lòng chung thủy
Cùng với em xây trọn giấc mộng đời
Yêu anh nhiều, yêu anh mãi, anh ơi ...
__________________
[b]ILoveU
|