Chiều Sài Gòn nắng vàng chưa tắt
hạt mưa lất phất hạt mưa
vòng xoáy ồn ào ngẫn ngơ mắt lạ
ai gói nỗi buồn thả xuống phố xưa ?
Một ngày em đi có ai còn nhớ
Mưa rụng đầy kín những con đường
Cơn mưa bây giờ xanh hơn cổ tích
Có mùi hương quen thoảng tưởng em về .
Buổi chiều chợt nhớ buổi chiều khôn tả
Cái ngày em đi mắt đẩm sương mờ
Ngậm ngùi bước chân xa dần phố xá
Ngậm ngùi yêu thương khép lại sau lưng .
Buổi chiều đi qua
bơ vơ ở lại
người người đi qua hờ hững mắt nhìn
Anh khoác cổ tích
tìm hương cổ tích ...
Quẩn quanh đi tìm chiều không còn chiều
Con đường thân quen hàng cây vắng bóng
Em đi bao ngày co nhớ đến anh
trong mưa Sài Gòn người xưa phương nào ?
DUTY
|