Đông
Anh chừa lại khoảng trời Đông
Trắng thềm phơi ngàn hoa tuyết
Nắng không buồn nhoài mắt liếc
Để buồn lạnh khối băng em
Tượng Chúa ngày càng gầy thêm
Thánh Đường xa hun hút bóng
Không anh niềm vui Mùa Vọng
Chở riêng em cỗ xe hờn
Mẹ dịu dàng, mắt trong ngần
Thương nhìn em đang khép nép
Nguyện cầu cho duyên bền, đẹp
Hay đang nhỏ lệ âm thầm
Nhạc vang theo khúc thăng trầm
Thiên Thần nô đùa náo nức
Sao lòng em, cơn chật vật
Xua hoài chưa tan bảo giông
Anh chừa em khoảng trời Đông
Dài hơn những mùa ấm áp
Ngoài thềm gió trêu, liếm láp
Bao giờ tan khối băng em? !
TSN
__________________
|