Chẳng thiết khóc, mắt ta chừ ráo hoảnh
Mệt mỏi lòng thân xác ngã hư không
Đêm này nữa thôi cũng hết ngóng trông
Niệm chữ ái trong cái vòng khốn đốn
Gom yêu thương bấy lâu nay bề bộn
Nén vào thơ buông từng chữ mong lung
Bút điếng tê, mực loan vết lạnh lùng
Trang giấy trắng cùng lòng côi ướt đẳm
Ta đứng mãi bên đây bờ vực thẳm
Của lòng người hun hút dưới sâu kia
Nợ duyên mình theo con nước cắt chia
Bồi lỡ mãi khối tình cuồng năm tháng
Mớ bòng bông rối ren đời chán ngán
Một kiếp tằm đến chết vẫn nhả tơ
Những trừu tượng giữa cỏi thật và mơ
Thành ảo ảo hư hư ai ngờ đến
TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm...
Để đắp lên người những thú đau !
TNBV
|