Ta chột dạ đưa tay vờn mặt phím
Nghe xót xa từng âm hưởng bơ vơ
Tiếng hát nào nghiêng sầu mộng bâng quơ
Nơi đất khách đời cựa mình- hoang phế
Vọng đáy hồn lời tự tình dương thế
Mười năm qua, mười năm lệ oan khiên
Giữa phong ba oằn vai gánh muộn phiền
Đêm chìm lắng bật chân ngày hụt hẩng
Câu hẹn thề ái ân người trốn - lẩn
Vì vô tâm lành lạnh trái tim không
Hứa làm chi, đường hai lối song song
Chẳng điểm tận đến bao giờ gặp gỡ
TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm...
Để đắp lên người những thú đau !
TNBV
|