Tiếp Nối Một Nỗi Buồn
Chả biết làm gì giữa ánh dương
Chỉ nghe tan tác một cánh chuồn
Trông... mà không rõ bên hơi gió
Nỗi buồn tiếp nối một nỗi buồn !
Người xa mà ngỡ chừng đâu đó
Mà ngỡ mùa xuân rụng giữa đường
Vài cánh mai vàng, sao nở lạc ?
Để buồn tiếp nối một nỗi buồn .
Ai khờ mới tưởng cuộc đời vuông
Nhận ra cuộc sống quá rẫy ruồng
Nhưng mà chưa muộn ... ừ chưa muộn
Chỉ buồn tiếp nối một nỗi buồn .
Có những dòng tình trôi dứt dứt
Có những dòng sông nước chảy luôn
Có những lần đau hoài ray rứt
Có nỗi buồn tiếp một nỗi buồn .
Sầu lên hiu hắt, tràn cả bút
Chấm nốt vần thơ ngã cánh chuồn
Mà trong tâm khảm còn chút mực
Vẽ buồn thêm đậm một nỗi buồn .
Tuấn Đỗ
__________________
thằng mất nết
|