Tôi không còn khóc nữa đâu anh
Giọt nước mắt bây giờ là vô nghĩa
Tình yêu đó, đã đưa vào mộ địa
Chính tay này tự đào huyệt ái ân
Hận thay!
Và từ đó kết tụ vong - tình gầy
Sự trầm mặc lành lạnh trên bia đá
Chỉ một bóng, giữa cỏi thật
Nghiêng ngã
Hư vô
Đêm tàn đêm, chìm đắm chốn dương gian
Lạ thật
Chẳng muốn tiếc thương, nhưng hồn tuôn lệ đôi hàng(?)
Tiếng ma quái rú lên từ tiền kiếp
Vọng dư âm
Huyệt sầu ly biệt
Đáy vô ưu vẫn khôn xiết
muộn phiên
TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm...
Để đắp lên người những thú đau !
TNBV
|