Vẫn biết em hay giận
Mà anh lại vô tình
Vô cớ chọc người ta
Rồi lại theo năn nỉ
Vẫn biết em thường khóc
Nhưng anh lại vô tư
Không hiểu em nghĩ gì
Người gì đâu "thấy ghét"
Đôi khi thấy em tức
Cũng muốn làm em nguôi
Nhưng anh không thèm dỗ
Để cho em bực ghê
Rồi một ngày xa em
Không còn ai hờn dỗi
Không còn ai mè nheo
Nhưng lòng anh trống vắng...
Từ nơi nào em hỡi
Có biết chăng lòng anh
Mong ngóng em từng ngày
Khi nào em trở lại?
__________________
Anh ở Sài Gòn dào dạt nắng
Gửi em Đà Lạt chút yêu thương
Thắp ngọn lửa hồng trong đêm vắng
Ngàn trùng thăm thẳm bớt cô đơn
Anh kết nắng tình thành áo lụa
Mảnh áo đơn sơ thắm tình nồng
Tơ vàng một sợi trăm nhung nhớ
Khoác lên vai nhỏ, má thêm hồng
Anh lấy mây trời may nệm gấm
Trải cho em ngủ giấc ngây thơ
Dẫu cách xa nhau ngàn vạn dặm
Cận kề bên gối mấy lời ru
Anh dõi mắt nhìn cánh chim vỗ
Chim nhỏ kia ơi ! Bay về đâu ?
Có về vùng cao xa xôi đó
Gửi người xứ lạnh nụ hôn đầu.
|