Em biết không
Khi mặt trời vừa lặn vào bóng đêm
Chúng ta không còn bên nhau nữa
Từng cơn mưa đi qua .. đang gội rửa
Những giọt nước mắt buồn
Thấm ướt áo anh.
Mỗi vì sao tỏa sáng đêm đêm
Có một vì sao cho anh, cho em,
cho những niềm hạnh phúc
Rồi một vì sao chợt tắt
Vì sao kia ... lặng thinh
Có khi nào anh thức dậy lúc bình minh
Có được em kề bên
... thấy được nụ cười hạnh phúc
Dẫu chỉ là một chút
Rồi cũng tắt như vì sao lẻ loi.
Những lời hứa gian dối
... anh nghe mặn đắng môi
Và cơn mưa vẫn cứ rơi
Chẳng còn vì sao soi sáng
Và khi bình minh ló dạng
Có một hạnh phúc được lãng quên
__________________
Anh ở Sài Gòn dào dạt nắng
Gửi em Đà Lạt chút yêu thương
Thắp ngọn lửa hồng trong đêm vắng
Ngàn trùng thăm thẳm bớt cô đơn
Anh kết nắng tình thành áo lụa
Mảnh áo đơn sơ thắm tình nồng
Tơ vàng một sợi trăm nhung nhớ
Khoác lên vai nhỏ, má thêm hồng
Anh lấy mây trời may nệm gấm
Trải cho em ngủ giấc ngây thơ
Dẫu cách xa nhau ngàn vạn dặm
Cận kề bên gối mấy lời ru
Anh dõi mắt nhìn cánh chim vỗ
Chim nhỏ kia ơi ! Bay về đâu ?
Có về vùng cao xa xôi đó
Gửi người xứ lạnh nụ hôn đầu.
|