Thêm nửa mùa trăng đến nữa rồi
Bao lần ta hỏi mượn trăng soi
Nhưng em đã giâ'u trong tiền kiếp
Làm vỡ trăng thề rả cuộc chơi
Ta hóa thành pho tượng nghìn năm
Năm nghìn lẻ một đón trăng rằm
Sao em đâu vắng tình hoang phế
Đã lỡ yêu rồi nên phải cam
Ta lạc vào cổ tích tìm em
Nhờ trăng thắp đuốc tỏa đi tìm
Thấy em về lại nguyên tiền kiếp
Trong lớp lồng son thật ấm êm
Ta chẳng buồn đâu chẳng trách đâu
Người ta sang quý mộng công hầu
Còn ta thơ giắt chưa đầy túi
Vần chỉ gieo vừa một chữ đau ...
__________________
Anh ở Sài Gòn dào dạt nắng
Gửi em Đà Lạt chút yêu thương
Thắp ngọn lửa hồng trong đêm vắng
Ngàn trùng thăm thẳm bớt cô đơn
Anh kết nắng tình thành áo lụa
Mảnh áo đơn sơ thắm tình nồng
Tơ vàng một sợi trăm nhung nhớ
Khoác lên vai nhỏ, má thêm hồng
Anh lấy mây trời may nệm gấm
Trải cho em ngủ giấc ngây thơ
Dẫu cách xa nhau ngàn vạn dặm
Cận kề bên gối mấy lời ru
Anh dõi mắt nhìn cánh chim vỗ
Chim nhỏ kia ơi ! Bay về đâu ?
Có về vùng cao xa xôi đó
Gửi người xứ lạnh nụ hôn đầu.
|