Thương người rồi lại thương mình,
Cô đơn không cả một hình bóng yêu.
Đời buồn như nắng cuối chiều,
Như mùa đông lá tiêu điều xác xơ.
Như bến vắng đợi con đò,
Như dòng sông lạnh đôi bờ chia xa.
Nhìn người lại ngẫm đến ta,
Đã bao năm tháng phôi pha hao gầy.
Mộng chìm trong giấc mơ say,
Cho quên hết những tháng ngày cô đơn.
Không ai dỗ lúc giận hờn.
Không ai lau mắt lệ buồn rơi rơi.
Chờ ai chờ hết một đời,
Năm cùng tháng tận, bóng người vẫn xa.
__________________
Anh ở Sài Gòn dào dạt nắng
Gửi em Đà Lạt chút yêu thương
Thắp ngọn lửa hồng trong đêm vắng
Ngàn trùng thăm thẳm bớt cô đơn
Anh kết nắng tình thành áo lụa
Mảnh áo đơn sơ thắm tình nồng
Tơ vàng một sợi trăm nhung nhớ
Khoác lên vai nhỏ, má thêm hồng
Anh lấy mây trời may nệm gấm
Trải cho em ngủ giấc ngây thơ
Dẫu cách xa nhau ngàn vạn dặm
Cận kề bên gối mấy lời ru
Anh dõi mắt nhìn cánh chim vỗ
Chim nhỏ kia ơi ! Bay về đâu ?
Có về vùng cao xa xôi đó
Gửi người xứ lạnh nụ hôn đầu.
|