Tình Trăng
Một nửa vầng trăng treo Viễn Đông
Nửa vòng trái đất sáng kịp không ?
Xoay mãi trụ mòn khi nao đứng ?
Cho người, ta hết kiếp đợi mong.
Lơ lửng trăng vàng lúc đầy vơi
Tình ta ai khéo thả mộng trôi
Giữa giòng ngao ngán mùa trăng khuyết
Đêm tàn bến lạ, bóng mồ côi.
Từ ai hờ hững nhớ thành quên
Nỗi buồn ray rứt lỡ nhặt lên
Đôi bàn tay nhỏ rưng rưng hứng
Giọt lệ vắn, dài, chẳng còn tên.
Lầu tình, cung ái trả người xưa
Nguyệt quế tan hoà trong gió mưa
Bài thơ còn đó vần dang dở
Ngõ hồn, ảo giấc sắp tàn chưa ?!
Tình trăng lơi lã thắp đêm qua
Chạnh lòng nuối tiếc tháng ngày xa
Hồn lăn vào khoảng không hụt hẩng
Ai kẻ nhớ mình, ai nhớ ta ?!
Thôi những trở trăn, ngủ vùi đi !
Cho ta sống lại tuổi xuân thì
Dù lần trăng mộng treo :Dnh ái
Rớt xuống tương lai vỡ hẹn thề .
TTTT
__________________
|