BIỂN TÌNH
Em chất đầy núi nhớ
Em đong đầy biển thương
Khắp trời tơ em vương
Sao anh đành hờ hững
Núi nhớ cao vời vợi
Như đỉnh của cuộc đời
Biển thương vô cùng tận
Chờ thuyền anh ra khơi
Nhưng anh lại vô tâm
Núi kia thành sầu khổ
Biển kia cũng âm thầm
Thành suối nguồn lệ đổ
Tơ yêu giăng khắp nẻo
Để đón bước anh về
Mà anh còn lạ lối
Tơ giăng dài lê thê
Anh biết không đơn côi
Sẽ làm nên héo hắt
Anh biết không riêng tôi
Yêu anh lòng se sắt
Tình này như vết cắt
Quặn thắt nhưng ngọt ngào
Nhạc sầu nào réo rắc
Đời em hoá lao đao .
HT
__________________
Co' hoa ha'i ddu*o*.c xin cu*' ha'i
DDu*`ng dde^? hoa ro*i ha'i ca`nh kho^ng .
|