Anh ở nơi nào, anh ở đâu ?
Có nghe em gọi giữa đêm sầu
Mưa rơi tí tách ngoài song vắng
Em tựa bên mành khóc tủi thân
Đêm nay nguyệt lạnh loãng trời đông
Cô độc mình em giữa khuê phòng
Rượu say chếnh choáng, buồn nghiêng ngã
Soi bóng em sầu giữa khoảng không
Anh đến bên này say với em
Bình khô độc ẩm với ưu phiền
Dang tay em níu màng đen sẫm
Gục đầu cố dỗ giấc cô miên
Chao ôi! rượu nhạt không tri kỷ
Ôm nỗi cô đơn uống dật dờ
Nhạt nhoà dòng lệ sầu bi lụy
Nhỏ xuống đời em ướt cả thơ
Đêm nghe gió thổi rít qua thềm
Côn trùng rĩ rã với bóng đêm
Đàn rơi chùng phím buồn hiu hắt
Nhớ ơi thương nhớ rủ vai mềm
Anh ở nơi nào, anh ở đầu ?
Hồn em đã chết tự thưở nào
Từ ta đành thốt lời ly biệt
Trả lại đời em vạn nỗI sầu
|