Dặn lòng thôi chẳng làm thơ
Từ khi mộng ươ’c phai mờ thời gian
Ai chia: che’n ngọc-mâm vàng
Cho đôi ca’i nhơ’ vỡ tràn tương tư
Gio’ mưa mang kiê’p phù du
Đàn dây lỗi nhịp thiên thu ngậm ngùi
Cuộc vui châ’t ngâ’t men đời
Rơi theo chiê’c la’ bên trời đông phong
Trăng khuya khi khuyê’t khi tròn
Tình xa đi mãi tiê’ng buồn trong đêm
Mây xanh đổ lệ bên thềm
Kho’c người xưa cũ lỡ lầm tơ duyên
To’c xanh hai ma’i to’c mềm
Nguyện thương nhau mã i vững bền trăm năm
Lệ khô khoe’ mă‘t vơi tràn
Thương đau chi’n rụng, tơ đan tuột mành
Lặng nghe văng vẳng điệu tình
Mộ sâu hai đư’a chung tình về sau
Đa’ vôi bạc tră‘ng tình đầu
Vỡ câu ươ’c hẹn thơ sầu cung tơ
|