View Single Post
  #5  
Old 04-10-2004, 06:05 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Trời hừng sáng, Vĩ Kha vươn người ra khỏi chăn . Anh nhẹ theo từng bậc thang xuống lầu và men theo lối sỏi . Nó đưa anh đến một nơi đầy hoa thơm cỏ lạ .

Vĩ Kha ngẩn người giống như trong câu chuyện cổ tích . Từng giọt sương đêm còn đọng lại trên lá cỏ làm chân anh mát lạnh .

Vĩ Kha thích thú vô cùng, anh nâng niu từng cánh hoa màu tim tím trên tay như một báu vật . Phải công nhận loài hoa này đẹp một cách lạ thường .

- Nó tên là gì nhỉ ? Ô hay, có rồi! Ta sẽ gọi mi là hoa luyến thương nhé!

Vĩ Kha cười nhẹ:

- Mi đẹp lắm . Cái đẹp của một loài hoa nơi đồng nội, cái đẹp tinh khiết hiền hoà không kiêu sa như hồng, cũng không rực rỡ như hướng dương . Nét đẹp của mi khi mới gặp ta đã mến liền .

Vĩ Kha hứng từng giọt sương lành lạnh trong tay anh liên tưởng đến màu trời ở Pháp .

Cũng không biết vì sao đất Pháp kia không giữ được chân anh, mặc dù anh cũng sống nơi đó khá lâu .

Đến khi mẹ anh muốn anh về Việt Nam, anh nôn nóng lạ thường . Vĩ Kha muốn gào lên:

- Đất mẹ ơi, con trở về đây rồi . Con muốn ôm tất cả mọi người vào trong vòng tay .

Vĩ Kha ngồi xổm dưới cỏ như thế không biết bao lâu, anh thả hồn miên man hồi tưởng lại một thời . Cái thời tuổi thơ thơ dại của anh .

Vĩ Kha còn nhớ rất rõ những ngày tháng sống ở Nha Trang, nơi đó có một cô bé Tí Hon cứ quấn quýt bên chân anh, vòi quà và nhõng nhẽo .

Cứ tưởng năm tháng xa quê hương hình ảnh kia sẽ nhạt nhòa . Nhưng không nó cứ lớn dần trong anh theo ngày tháng .

Từ một cô bé hai tuổi nay trong anh tràn đầy hình ảnh một thiếu nữ mười tám đôi mươi, mái tóc dài ngang vai, một nét đẹp anh không thể ngờ .

Vĩ Kha chợt giật mình, như thế là anh đã nghĩ quá nhiều đến Vĩnh Nghi . Lúc nhỏ cũng thế và lớn lên cũng thế tính bướng bỉnh trẻ con không thể thay đổi .

Thế là anh đã yêu, một tình yêu xuất phát từ đáy lòng . Anh yêu, yêu lúc chưa gặp mặt . Ngần ấy năm qua trong tim Vĩ Kha mang nặng một mối tình .

Cho là anh ngẩn ngơ ngơ ngẩn cũng được, anh không hề chối . Thật sự anh đã yêu một bóng hình mà anh chưa xác định . Bây giờ đã rõ rồi biết làm sao đây .

Cô bé vẫn còn trẻ con không hề là người lớn tí nào . Làm sao để cô bé biết được lòng anh . Bày tỏ bây giờ là quá sớm . Cô bé sẽ cho mình vớ vẩn mới gặp mà đã yêu . Huống chi Vĩnh Nghi lại có ác cảm với mình ở cái nhìn đầu .

Vĩ Kha băn khoăn phải tự tìm cơ hội cho mình thôi . Anh tự chế giễu mình . Không ai như mày cả . Yêu gì lạ đời, ôm một mối tình trong tim mà không hề biết mặt người mình yêu . Quả đúng là mối tình lạ nhất trên đời .

Bỗng một cơn gió thổi làm cho những ánh nắng xuyên qua kẽ lá . Những giọt sương không còn nữa do đã khô và biến mất từ bao giờ .

Còn đang miên man với bao suy nghĩ thì từ đâu đến chân của anh đều ứơt mem .

Vĩ Kha bật dậy:

- Trời đang trong như vầy mà đổ mưa thật lạ kì . Quả ông trời không biết thương thức những gì thú vị ở trần gian .

Lời nói của Vĩ Kha vừa dứt lại thêm một đợt nữa . Anh giũ áo:

- Ôi, mưa thật chứ . Nhưng ...

Vĩ Kha nghi ngờ, không phải là mưa mà là do ai tưới nước . Vĩ Kha ngẩng phắt lên .

Thì ra thủ phạm đang đối diện với anh . Cách một khóm hoa . Vĩnh Nghi đang cầm vòi tưới bình thản như không có gì . Vĩ Kha đi vòng qua .

- Sáng sớm trời mưa cũng mát đấy chứ .

Vĩnh Nghi im lìm cắm cúi làm công việc của mình . Vĩ Kha khoanh tay:

- Nhưng ông trời không mưa lớn chỉ mưa qua vài luống rồi dứt hẳn . Nắng lên nóng quá .

Vĩ Kha vừa dứt lời thì vòi nước quay lại nơi anh, không né kịp nên ướt nhem . Vĩ Kha che mặt kêu lên:

- Ác vậy cô bé!

Vòi nước vẫn hướng nơi anh . Vĩ Kha vuốt mặt lia lịa:

- Thôi mà, lạnh lắm đó . Bộ cô bé muốn ám sát tôi hở ?

Để vòi nước xuống cỏ, Vĩnh Nghi hất mặt:

- Ông nói nực nội muốn tắm mà, cho nên tôi mới giúp ông .

- Giúp tôi cũng đâu cần như vậy . Cô bé hướng ngay mặt tôi ngộp thở mất thì sao ?

Vĩ Kha rùng mình bước lại chỗ nắng:

- Lạnh thật rồi đó .

Vĩnh Nghi chau mày:

- Có đáng tin không ? Trong khi ở Pháp ông từng chịu cái rét mà .

- Đành vậy, nhưng tôi có mặc áo ấm .

- Thế thì lạnh ông vào lấy áo ấm mặc đi .

Vĩ Kha lắc đầu:

- Tôi không có mang về .

Cô bé nhún vai:

- Đành chịu thôi .

Trở lại với vòi nước của mình, Vĩnh Nghi tiếp tục tưới . Vĩ Kha không tha anh trêu ghẹo tiếp:

- Vĩnh Nghi này, những loại hoa xung quanh đây ai là tác giả vậy ?

- Ông không thích các loại hoa ấy à ?

- Ồ không! Tôi rất thích . Nhất là nhánh tim tím kia .

Có người cùng chung sở thích với mình, Vĩnh Nghi hồ hởi:

- Tôi ghét nhất sự kiêu sa của hoa hồng, rực rỡ của hướng dương . Tôi chỉ thích những lọai hoa hương sắc và đơn giản mà thôi . Ông thấy không, lay ơn, thạch thảo, tỉ muội, thủy tiên nó mỏng manh nhưng rất duyên dáng . Còn nữa, nhánh hoa tim tím ông nói, có một lần về miền tây với bạn, tôi thấy nó và mang về đây trồng . Nó cũng xinh đẹp đấy chứ . Không biết tên tôi chỉ đặt cho nó là loài "hoa luyến thương".

Hai người cùng cất tiếng . Vĩnh Nghi mở to mắt:

- Sao ông biết tên loài hoa ấy ?

Vĩ Kha cười nhẹ:

- Tôi mới vừa đặt tên cho nó thôi . "Hoa luyến thương", cái tên thật dễ mến phải không ?

Vĩnh Nghi gật đầu:

- Phải! Tôi rất yêu quý nó . Và tôi cũng luôn luôn xem nó là người bạn của tôi .

Đột nhiên Vĩ Kha muốn trêu ghẹo cô bé:

- Tôi thấy những gì do bàn tay cô tạo ra đều xinh đẹp và dễ thương cả . Nhưng có một điều tôi không hiểu tại sao chủ nhân nó không có những bản tính như nó .

Vĩnh Nghi mở to mắt chỉ vào mình:

- Ông đang nói tôi .

- Nếu những bản tính ấy cô có là tôi đang nói cô .

- Ông ... tôi không muốn gây sự với ông . Tại sao ông theo gây sự với tôi hoài vậy ? Tôi đã gây oán thù gì với ông ? Ông là con người độc ác, là con người không có tính người -- Cô bé bật khóc -- Ông ăn hiếp tôi .

Vĩ Kha lúng túng, anh không ngờ sự việc ra đến nông nổi này . Anh đặt tay lên vai cô bé:

- Bình tĩnh nào Vĩnh Nghi .

Cô bé hất tay anh ra:

- Đừng đụng vào tôi . Dang ra đi .

- Nhưng cô đừng khóc nữa . Tôi ...

Vĩnh Nghi quẹt nước mắt:

- Tôi sao ? Ông có đúng là một người đàn ông không ? Tôi không sợ gì mà nói cho ông biết . Đừng hòng có được tình cảm nơi tôi .

Vĩ Kha tức giận:

- Cô ...

Vĩnh Nghi nhếch môi:

- Tiếp đi chứ . Trong lúc ông nổi giận lên thật là hay . Bộ ông thường uy hiếp những cô gái bằng cách nổi giận của mình hả ?

Vĩ Kha mím môi:

- Cô im ngay . Bỏ cái giọng đó đi .

Vĩnh Nghi kênh lên:

- Tôi thích nói đó . Ông làm gì tôi nè ? Có dám đánh không ? Tôi nghĩ người đàn ông học thức không có trò vũ phu đâu .

- Hừ, tôi đã nhìn lầm cô . Uổng công tôi có ấn tượng tốt về cô .

- Tôi cũng vậy . Nhưng mà nè, đừng bao giờ tranh thủ tình cảm nữa ông anh ạ .

- Cô ngon lắm .

- Không dám .

Vĩ Kha quay lưng:

- Tôi không dư hơi để cãi với một đứa con nít như cô . Tôi đã nhìn lầm người, và bác Toàn cũng có cô con gái quá đúng mực .

- Nè, không được đem ba tôi vào cuộc đấy .

Vĩ Kha chỉ vào mặt cô bé:

- Cô đừng tưởng mình hay . Nên suy xét và nghĩ lại đi . Ở tuổi của cô chưa va chạm với đời làm sao biết được lý lẽ -- Ngừng một chút, Vĩ Kha tiếp -- Và cô cũng nên sửa đổi tính tình của mình . Con gái bướng bỉnh đanh đá không hay đâu . Dịu dàng thuỳ mị mới đúng là tính cách của người phụ nữ Việt Nam .

Vĩ Kha bỏ đi thật nhanh . Cô bé giậm chân:

- Ông ... ông đứng lại đó cho tôi .


__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn