Vĩnh Nghi ngồi nhặt từng hạt đậu phụng mà cô bé làm vung vãi trên nền gạch, khắp phòng khách .
Vừa nhặt cô bé vừa lẩm bẩm:
- Quỉ quái thật, có bao nhiêu làm cũng chẳng xong .
Nhặt hoài còn hoài, bực tức thuận tay Vĩnh Nghi ném ra ngoài cửa . Nhưng ...
- Ối trời, mưa đá .
Vĩnh Nghi hoảng hồn nhìn ra, người hứng trọn đậu của cô không ai khác mà chính là Vĩ Kha . Trời xui đất khiến sao mà ...
Cô bé đứng lên:
- Xin lỗi ông, tôi không cố ý .
Vĩ Kha khoát tay:
- Tôi biết cô sẽ nói ra câu đó .
Anh nhìn chăm chăm cô bé:
- Con người cô làm gì cố ý được . Lúc nào cũng lung tung và bất cẩn .
Ây da, người ta có ý xin lỗi mà còn nói xiên nói xỏ, thật là ... Vĩnh Nghi bặm môi trừng mắt . Vĩ Kha né người:
- Cô đừng nhát tôi chứ ban ngày không có gì nhưng ban đêm có lẽ tôi sợ. Trông cô giống con ma cà rồng lắm .
Không chịu nổi nữa, Vĩnh Nghi hét lên:
- Ông im đi, tôi không muốn nghe ông nói nữa .
- Tôi có miệng thì tôi có quyền nói, không ai cấm tôi cả.
- Lời xuất ngôn của ông sẽ làm chết người đó.
Vĩ KHa nhún vai:
- Cô ư ? Vậy mà tôi không biết . Nhưng so ra cô đâu dễ dàng chịu thua trước tôi.
- Tôi chưa thấy con người nào độc ác như ông .
- Thì bây giờ thấy rồi nè .
Vĩ Kha thản nhiên ngồi xuống ghế salon . Anh khom người nhặt những hạt đậu phụng .
- Ây da, cô hủy của như thế này là cùng . Mua không ăn để vung vãi . Đúng là sử dụng đồng tiền một cách vô nghĩa . Cũng phải thôi, tiền dư sức để cho cô phung phí mà .
- Ông ... tiền của tôi, tôi làm gì mặc tôi mắc mớ gì tới ông chứ .
- Quả đúng là không mắc mớ tới tôi nhưng tôi xót thương cho bác Toàn . Làm ra đồng tiền để cho con gái mình huỷ hoại không đúng chỗ .
Vĩnh Nghi nhếch môi:
- Bởi vậy ông trời còn thương nên ông không can hệ gì đến gia đình tôi .
- Cô nói phải . Cũng may tôi không là anh là chú của cô . Nếu không cô chẳng có một xu trong tay .
Vĩnh Nghi buột miệng:
- Ông quá ích kỷ và độc đoán .
- Nhiều khi những thứ đó cũng tốt cho một con người như cô đấy chứ .
- Ông ...
Vĩ Kha ra hiệu:
- Cô bé đừng nổi nóng, con gái nổi nóng nhìn không đẹp tí nào .
- Mặc kệ tôi .
- Nữa rồi, tính nóng nảy đó dành cho bọn đàn ông con trai mới đúng . Còn với cô bé phải dịu dàng và thùy mị . Bộ cô bé không sợ "ống chề" sao ?
Vĩnh Nghi thẳng thừng:
- Làm gì phải sợ, tôi đã dự định không lấy chồng từ lâu rồi .
- À thì ra ... vậy là tôi và cô bé đồng hành rồi .
Vĩnh Nghi bĩu môi:
- Hừ, tôi khác ông khác . Xin lỗi, tôi không phải là người khách đồng hành với ông .
- Ồ, thế thì thất vọng cho tôi rồi .
Vĩnh Nghi cười nhẹ:
- Từ đầu tôi đã nói cái may mắn ít khi nào đến với ông .
Vĩ Kha nhướng mắt:
- Cô bé có thể cho tôi biết vì sao như thế không ?
Vĩnh Nghi chắp tay sau đích: (trời, dùng văn ghê vậy ? lol)
- Với cái nhìn đầu tôi đã đánh giá .
Vĩ Kha cướp lời:
- Đẹp trai chứ gì ?
Vĩnh Nghi trề môi:
- Nói mà không biết ngượng, mèo khen mèo dài đuôi . Nhưng đối với người khác thì ông có thể đẹp trai đó còn với tôi thì không . Khuôn mặt lạnh lùng không có chút tình cảm .
Vĩ Kha chồm tới nhìn vào mắt cô bé:
- Bé đã để ý tôi à ?
Vĩnh Nghi háy ngang:
- Còn khuya!
- Không để ý sao biết tôi lạnh lùng không chút tình cảm .
Vĩnh Nghi cứng miệng:
- Tôi ...
- Ha ... ha ... ha ... cô bé để lộ điểm yếu của mình rồi . Nhưng cho cô biết, đừng bao giờ mơ mộng .
Vĩnh Nghi giận run lên:
- Ông ... trơ trẽn .
Vĩ Kha đốt thuốc:
- Người vợ tương lai của tôi phải thuỳ mị dịu dàng không cần xinh đẹp . Tôi chỉ cần cô ấy lòng chung thủy và sự vị tha bao dung . Còn cô chẳng có một đức tính nào cả . Phải chăng là cái bướng bỉnh và cứng đầu . Muốn người ta để ý và có cảm tình với mình thì nên sửa đổi lại đi .
Vĩnh Nghi vung tay nhưng đã bị Vĩ Kha nắm lại, anh nhếch môi:
- Nè, đừng giở thói đó ra chứ. Người có ăn học nhìn vào không hay tí nào .
Vĩnh Nghi lớn tiếng:
- Tôi cũng nói cho ông rõ này . Nếu như sau này tôi có lấy chồng thà lấy những người cùi, đui, sứt mẻ chứ không bao giờ tôi lấy ông đâu .
- Coi chừng ghét của nào trời trao của đó đấy .
Vĩnh Nghi giằng tay lại:
- Buông ra .
- Ây da, vậy mà tôi không phát hiện ra . Cô bé càng giận trông càng đẹp.
- Ông im ngay .
- Cô bé lấy quyền gì mà cấm tôi. Nên nhớ bác Toàn uỷ thác cô cho tôi rồi đấy. Từ đây về sau chuyện đi lại và kết bạn phải thông qua ý kiến của tôi.
Vĩnh Nghi gào lên:
- Ông độc ác .
- Còn nữa, mỗi buổi tối, tôi kiểm tra việc học của cô bé . Đi học về đúng giờ không được rong chơi nếu không đừng trách tôi .
- Phát xít .
- Còn nếu không nghe nữa, hàng ngày tôi sẽ cho người đưa và đón .
Vĩnh Nghi nhìn trừng trừng vào Vĩ Kha:
- Ông giết tôi đi .
- Đâu đến nỗi thế .
Vĩnh Nghi lẩm nhẩm:
- Ba ơi, ba giao con gái ba cho một tên phát xít rồi . (haha)
- Một vấn đề nữa, ngoài thời gian học bài và giải trí cô bé phải giúp vú Năm làm việc nhà .
Vĩnh Nghi rủ người xuống salon:
- Trời ơi!
- Đừng nên kêu, ông ấy ở xa lắm .
Bực tức quá, chẳng làm gì được . Càng nói càng thua . Vĩnh Nghi trút cơn giận vào những vật vô tri . Ly tách trên bàn bị tuôn xuống nền gạch bông tan nát một cách không thương tiếc .
Sắc mặt Vĩ Kha chuyển đổi, cho thấy anh giận lắm . Vú Năm từ sau bếp chạy lên:
- Trời ơi, sao ra nông nổi này ? Con làm gì vậy Vĩnh Nghi ?
Cô bé nhào lại ôm vú Năm:
- Vú ơi! Con không thể chịu nổi rồi .
- Nhưng mà chuyện gì mới được . Giữa con và Vĩ Kha xảy ra chuyện gì ?
Vừa hỏi vú vừa nhặt miểng ly bình . Vĩ Kha mím môi:
- Vú đứng dậy đi .
Vú Năm vẫn còn ngồi nhặt, anh lớn tiếng:
- Con nói vú có nghe không ? (trời thiệt hông dạ ? )
Vĩ Kha đứng dậy kéo tay Vĩnh Nghi ấn cô bé ngồi xuống trước những vật đã vỡ ra:
- Cô làm thì cô phải dọn dẹp .
Vú Năm chen vào:
- Vĩnh Nghi không biết làm những việc này đâu . Để vú làm cho .
Vĩ Kha gạt phắt:
- Không được! Vú đừng chiều Vĩnh Nghi thái quá . Không khéo cô ta sẽ hư mất . Cái gì, việc gì ra vẻ tiểu thư cô chủ rồi quen .
- Nhưng mà ...
- Vú nghe lời con đi . Bác Vĩnh Toàn đã nói gì với vú, vú quên rồi sao ?
- Vú nhớ!
- Nếu Vĩnh Nghi biết nghe lời thì từ đây về sau đừng gây ra những chuyện phiền phức nữa . Mình gây ra thì mình gánh lấy đừng đẩy đưa qua cho người khác .
Vĩ Kha nhìn Vĩnh Nghi:
- Những chuyện này cô gây ra bác Toàn không bênh cô được đâu .
Vĩnh Nghi thút thít:
- Ông tàn nhẫn lắm!
Vĩ Kha ra hiệu cho vú Năm:
- Vú hãy ra sau đi .
Vú Năm vừa đi vừa nhìn lại . Tội nghiệp con bé, nhưng Vĩ KHa nói cũng phải, chiều chuộng sinh ra bướng bỉnh cứng đầu, mọi chuyện phải dựa vào người khác . Hy vọng nhờ Vĩ Kha mà Vĩnh Nghi sửa đổi để sau này là con dâu ngoan và người vợ hiền .
__________________
|