THỜI GIAN
Cho Bà xã
ANh khép cửa cho không gian vuông lại
để nghĩ về em nhiều hơn
....... nhiều hơn
Trời sẫm một màu u uất
cửa khép rồi gió lạnh vẫn từng cơn
............từng cơn
Anh chẳng hiểu vì đâu có thời gian
càng không hiểu sao gọi là vô giá
chỉ thấy kim đồng hồ quầy quả
là anh càng nhớ càng xa
Tìm lãng quên trong sương trắng đêm đen
được cái nhớ mà lòng thêm nghèn nghẹn
có lẽ bữa cơm chiều quá chén
hay tại mình một tưởng thân quen
Tiếng quạt lạnh thắm vào hồn thật sâu
tìm hơi em sưởi ấm
nghe thời gian xa đi thật lâu..
|