Em có tin không một mùa xuân nhớ
Mùa hạ buồn và chút nắng thênh thang
Mùa thu qua với đám lá vơi tàn
Mùa đông đến nghe câu tình trắc trở
Ôi tình yêu có bao giờ muôn thuở
Cứ đượm buồn và rạo rực trời mơ
Để bây giờ giữa sóng biển trơ vơ
Anh gom hết trời yêu và nức nở
Ngày kỷ niệm em không về chốn hẹn
Cây điệp buồn ủ rũ suốt đêm qua
Đoạn đường ơi, dấu ấn lúc sang nhà
Em có ướm bước chân trần bẽn lẽn
Anh đi nhé, đoạn đường trần lam lũ
Gọi mùa thu và ôm cả mùa đông
Để trong mơ em có giấc say nồng
Mùa xuân đến anh theo về tình cũ
04/11/2002
|