Cô bé cắm đầu máy mó trên máy . Không hay Vĩ Kha trở xuống . Thấy Vĩnh Nghi tủm tỉm cười, anh tò mò nhẹ bước đến gần . Ối trời ơi! Suýt chút nữa là anh không ngăn được .
Trên màn hình khuôn mặt anh với hàm râu cá chớt ngược, tóc tai bù xù đang đứng cạnh một cô gái vừa lé, vừa móm, vừa lùn, vừa mập . Tất cả những cái xấu trên đời Vĩnh Nghi đều đưa vào hết . Hoàn thành tác phẩm của mình Vĩnh Nghi không nhịn được cô bé cười như chưa bao giờ được cười .
Vĩ Kha tằng hắng:
- Học bài hở Vĩnh Nghi ?
Cô bé giật mình che miệng:
- Ơ ... tôi học bài .
Khuôn mặt đang vui bỗng xụ xuống:
- Ông làm gì như ma vậy ? Lúc ẩn lúc hiện thấy ghê .
Vĩ Kha nghiêm nét mặt:
- Nhờ vậy mới được những trò của cô .
Phản xạ tự nhiên Vĩnh Nghi đứng bật dậy áng màn hình:
- Trò gì chứ ? Ông đừng có nói ẩu nghe .
Vĩ Kha bước tới:
- Cô bé đã học gì nào ? Để tôi xem .
Vĩnh Nghi xua tay lia lịa:
- Tôi làm chưa xong, bao giờ tôi làm xong thì tôi cho ông hay .
- Nhưng bây giờ tôi muốn xem coi cô bé làm đúng không ?
Vĩ Kha càng bước tới, Vĩnh Nghi quýnh quáng nhưng vẫn còn đủ trí khôn, với tay tắt công tắc điện, màn hình tối đen .
Vĩ Kha kéo mạnh cô bé ra anh trừng mắt:
- Muốn phá hoại hả, không thoát ra mà tắc kiểu này thì máy nào còn .
Sự mạnh bạo của Vĩ Kha làm Vĩnh Nghi va vào thành tủ đau điếng . Cô bé bật khóc:
- Ui da! Ông là đồ ác độc, là phát xít . Tại sao ba tôi lại tin tưởng con người của ông chứ . Hu ... hu ... hu ...
Vĩnh Nghi ngồi xuống gạch kể lể:
- Ba tôi và vú hết lời khen ông, nào là tài ba cương nghị, dễ gần gũi . Tất cả đã lầm, lúc đầu tôi cũng hơi nghi nghi nhưng sau này mới thấy rõ con người ông .
Vĩ Kha quay phắt lại:
- Rõ là sao ?
- Thì tự ông hiểu lấy .
- Hừ! Cô đừng có bướng bỉnh nữa có được không ? Muốn nên người thì hãy nghe lời đi .
- Tôi không nghe, tôi không nghe . Tôi đã lớn rồi, tôi có suy nghĩ và cách làm của tôi .
Vĩ Kha bực tức:
- Phải, cô đã lớn rồi nhưng mà sự hiểu biết của cô không lớn . Cô còn quá trẻ, từng việc làm của cô cũng vậy . Hở chút là giận, hở chút là cự nự . Bộ cô thích đấu khẩu với tôi lắm phải không ?
Vĩ Kha trở lại salon:
- Nhưng thưa cô, những cái trò của cô không còn thích hợp nữa đâu . Nó không làm tôi chùng lòng hay lùi bước, trái lại tôi còn thích và chịu đựng cô chờ xem .
- Hừ! Để coi ông chịu đựng được bao lâu .
Vĩ Kha cười nhẹ:
- Đến bao giờ cô trở thành một đứa con ngoan, một người em dễ mến .
Vĩnh Nghi hất mặt:
- Bây giờ tôi không phải là đứa con ngoan sao ?
- Nếu sự thật cô ngoan thì phải nghe lời ba để cho ông ấy đừng lo lắng . Cô có biết ba cô đã già rồi không ?
Vĩnh Nghi nhìn thẳng Vĩ Kha:
- Tôi nghe lời ba tôi không có nghĩa là tôi cũng nghe lời ông .
- Không được à! Tôi có đầy kinh nghiệm hơn cô bé mà .
Vĩnh Nghi xụ mặt làu bàu:
- Kinh nghiệm cái con khỉ .
Vĩ Kha trợn mắt:
- Hỗn hả! Cô muốn đánh đòn không ? (chòy oy chòy vậy mà đòi làm vợ chồng ) Cô bé đừng tưởng rằng tôi không dám nghe . Bác Toàn cho phép rồi đó .
- Đừng đem ba tôi ra mà hù dọa .
- Con người tôi không thích dọa bao giờ . -- Anh chỉ -- Cô xem, cái máy cô làm như vậy bây giờ phải làm sao đây ? Có phải cô gây phiền phức cho tôi không ? Thật là tôi cũng không còn gì để nói với cô .
Vĩ Kha bực tức đứng dậy:
- Thời gian đối với tôi rất là quí giá . Tôi không rảnh để đối chọi với cô . Ở đó mà chờ bác Toàn về đi .
Vĩnh Nghi lo sợ, ba cô về biết được mọi chuyện thì thế nào cô cũng bị tung một trận cho nên thân . Không được, đừng nên tự ái nữa, tự ái trong giờ phút này là không đúng .
Cô bé vói theo:
- Nè, ông không xem lại thì máy đâu tôi học .
Vĩ Kha vô tình:
- Cô làm thì cô tự tìm cách, tôi không giúp được rồi .
Vĩnh Nghi đập tay xuống gạch:
- Vĩ Kha đáng ghét .
Cô bé lồm cồm ngồi dậy, định đánh một giấc cho quên hết mọi chuyện . Nhưng thật sự ông trời không tha, muốn làm phiền cô bé mãi .
Tiếng chuông cổng kêu inh ỏi không ngừng, Vĩnh nghi nhóng người nhìn ra ngoài . Chẳng thể nào nhìn thấy được, phải thân chinh thôi .
Reng ... reng ... reng ...
Chuông vẫn lảnh lót liên tục, người thanh niên đứng ngoài chờ, có tiếng mở chốt cửa . Cái cổng sắt vừa kéo ra anh ta lên tiếng hỏi ngay:
- Xin lỗi chị, có phải đây là nhà bà con mà Vĩ Kha đang ở không ?
Vĩnh Nghi trợn mắt nhìn người thanh niên trước mặt, anh ta có sao không mà gọi ta bằng chị . Cô bé lém lỉnh vừa trả lời vừa hỏi:
- Ồ phải rồi, em hỏi anh Vĩ Kha có chuyện gì không ? Em là sao với anh ấy ? Tại sao lại biết Vĩ Kha ở đây ? Tên em là gì vậy ?
- Cứ gọi em là Công Thành .
Vĩnh Nghi gục gặc:
- Công Thành . Tên này tôi chưa nghe bao giờ, nhưng trước lạ sau cũng quen mà .
Công Thành định thần nhìn lại rồi ngỡ ngàng khi nhận ra cô bé trước mặt, anh hấp tấp khi gọi cô bé bằng chị cho nên khi nghe kêu mình bị là em lòng Thành bật cười nói:
- Xin lỗi, tôi không nhìn rõ, nắng ngoài này dữ quá .
Vĩnh Nghi vội đáp:
- Không sao, cái cảm giác ban đầu lúc nào cũng là chính xác, tôi không muốn mình là một con bé con mãi . Dù sao ông cũng là người biết nhận xét đấy .
Công Thành mỉm cười trước cái tính trẻ con của cô bé, anh hỏi:
- Vĩ Kha có nhà không ?
- Có, ông là bạn của Vĩ Kha à ?
- Vâng . Phiền cô bé thông báo giùm được không ?
Vĩnh Nghi nhướng mày:
- Bây giờ tôi không biết Vĩ Kha chiêm bao hay tới một thiên đường nào đó . Cho nên ... -- Cô bé bỏ ngang -- Thôi được rồi! Ông chờ tôi chút nghen .
- Cám ơn .
- Không cần . Vì tôi không thích mang nợ kẻ khác .
Nói xong Vĩnh Nghi khép cánh cửa lại quay vào nhà . Anh ngẫm nghĩ:
- Cô bé nói vậy là sao ?
__________________
|