Nhưng Công Thành không thể kéo dài suy nghĩ của mình . Trong tích tắc anh thấy cánh cửa bật mở cùng tiếng reo vui của bạn:
- Ê Thành! Tao không ngờ thật đó, đi đâu mà lạc bước đến đây vậy ?
Vừa bá vai bạn, Vĩ Kha tươi cười kéo bạn vào nhà:
- Vào nhà đã thằng quỉ, mới có mấy tháng không gặp mày đen và phong trần quá .
Công Thành đùa khi thấy cô bé lúc nãy còn đứng lấp ló nơi cầu thang .
- Phong trần thì tao chấp nhận còn đen thì chắc tại nãy giờ tao đứng ngoài nắng chờ mày đó .
Vĩ Kha đập vai bạn lớn tiếng cười:
- Lý do, trời đày hay ai đày ?
Tuy nói vậy nhưng Vĩ Kha cũng thừa biết .
- Có lẽ trời không đày tao mà là một cô bé đày tao .
- Vậy hả ? Thôi mày đừng có chấp, trẻ con là vậy . Với lại, lúc nãy trong nhà không có mở quạt máy nên nóng nực .
Vĩnh Nghi lườm Công Thành hậm hực:
- Hừ! Mới có chút xíu mà hắn ta xảo ngôn dám nói là chờ đến đen cả người . Đúng là láo không thể tưởng tượng, bạn bè y hệt như nhau .
Công Thành hất mặt về phía Vĩnh Nghi:
- Cô bé ấy là ai vậy ? Em họ hay vợ tương lai ?
Vĩ Kha trợn mắt:
- Nói bậy đi, Vĩnh Nghi con của thầy là em gái của tao .
Công Thành nghi ngờ:
- Phải em gái không ? Tao thấy chẳng có liên quan gì hết .
- Tin hay không thì tuỳ mày .
Công Thành hơi lớn tiếng:
- Nè Vĩ Kha, tao thấy em gái mày hình như không thích tao cho lắm .
Vĩ Kha nhăn nhó:
- Trời! Tao nó còn không trọng nữa kìa . Cô bé quay tất cả mọi người như cái chong :Dng có khác .
- Tội không! Thôi để lần này tao ra tay giúp mày cho .
- Tao cám ơn mày trước, và sẵn sàng đãi mày mỗi buổi điểm tâm sáng .
- Ồ! Chưa gì đã có quý nhân rồi . Tao nghĩ lần này xuống núi không đến nổi .
Vĩ Kha đáp:
- Chưa chắc đâu, mày đừng vội mừng . Ngồi xuống đó chờ tao lấy nước cho uống .
- Ờ! Được đó . Tao khát khô cả cổ đây này .
Nói xong Công Thành ngồi xuống salon, ngả người ra cho thoải mái . Anh khẽ liếc nhìn về phía chân cầu thang thì cô bé lúc nãy không còn ở đó nữa .
Lúc này anh mới đưa mắt quan sát căn phòng . Cách trang trí trong phòng khách anh đoán gia đình này cũng thuộc bậc sang giàu .
Bức ảnh cuối phóng lớn treo trên vách . Đây có lẽ là vợ chồng chủ nhân ngôi nhà ông bà Vĩnh Toàn . Bên kia là bức ảnh bán thân của cô bé, một nét đẹp đơn sơ làm rung động lòng người .
Hạnh phúc vì những khuôn mặt và nụ cười . Cô bé Vĩnh Nghi rất giống mẹ, cô bé là bản sao của bà Vĩnh Toàn không sai vào đâu được . Nhưng có lẽ bản tính mang gien của cha .
Giữa Vĩ Kha và gia đình này có mối quan hệ rất là thân thiết . Nhưng mức quan hệ nó ra sao thì anh không rõ lắm .
Vĩ Kha trở ra với hai ly nước trên tay, anh trao cho bạn:
- Uống đỡ Coca nhé .
Công Thành xuôi xị:
- Những thứ này tao đã ngán đến tận cổ tao rồi . Bộ không còn thứ khác sao ?
Vĩ Kha nhìn bạn:
- Có phải mày không đó Thành ? Uống nước mà cũng ngán cái này thích cái kia . Có uống cho đỡ khát là may lắm rồi .
- Nè, khách tới nhà phải trọng khách chứ . Phải hỏi xem khách thích gì ? Còn đàng này mày tự động không hỏi ý kiến tao rồi còn nói . Mày có em gái sao không nhờ ?
Vĩ Kha rùn vai:
- Để tự tay tao làm còn hay hơn .
- Nhưng mà không ngon .
Vĩ Kha chồm qua định chụp ly Côca trên tay bạn, Công Thành giật lại:
- Làm gì vậy ?
- Mày không thích thì tao mang cất .
Công Thành uống một hơi:
- Tao đang khát mày có thấy không ?
- Có Coca uống còn bày đặt, gặp Vĩnh Nghi không chừng mày chẳng có một giọt nước lã để uống .
- Không đến nổi đó chứ!
- Vậy lúc nãy mày có bị phơi nắng không ?
Công Thành gãi đầu:
- Cái đó thì ...
Vĩ Kha cười:
- Ha ... ha ... ha ... Rõ ràng rồi còn gì ?
- Đừng chọc quê chứ bạn, người cho tao phơi nắng là em gái mày mà .
- Bởi vậy cô bé chưa cho mày đứng vài tiếng đồng hồ là may .
Công Thành nhướng mắt:
- Vĩnh Nghi vào đại học chưa Vĩ Kha ?
- Mày hỏi chi vậy ?
- Thì cho tao biết đi .
- Chưa! Nhưng cũng sắp .
Công Thành ngả người ra salon vuốt tóc:
- Tao đoán không lầm Vĩnh Nghi sẽ chọn kinh tế .
- Làm thầy bói khi nào vậy ông ?
- Không đúng sao ? Những người làm kinh tế chẳng có chút tình cảm nào cả . Khó khăn và lạnh lùng .
Vĩ Kha chỉ vào ngực mình:
- Mày không nói sỏ thằng bạn này chứ ?
Công Thành thản nhiên:
- Mày hiểu sao tùy mày, nếu mày cũng làm kinh tế .
- Thằng quỉ .
Công Thành nhịp nhịp tay:
- Nhắc tới tao mới nhớ, công việc của mày tới đâu rồi .
- Đang tiến hành và sắp hoàn thành .
- Có cần tao giúp gì không ?
- Có chứ! Lúc nào công ty chính thức mở cửa mày phải ở lại bên tao .
- Còn trong thời gian này tao thất nghiệp dài dài .
Vĩ Kha đốt điếu thuốc:
- Nếu mày không cần suy nghĩ thì hãy bắt tay vào ngay . Công trình đang cần mày, mày giám sát giùm tao .
Anh nhả một vòng khói thuốc:
- Lúc gặp mày bên Pháp là tao nghĩ rằng mày sẽ là bạn tri kỷ của tao . Quả đúng không sai tí nào, vượt qua vòng trái đất trở về quê hương được mày sát cánh tao không còn ước mơ gì hơn .
Công Thành đặt hai tay lên vai bạn:
- Mày cần gì tao rất sẵn lòng . Duy nhất chỉ có mình mày là bạn tốt của tao .
Vĩ Kha nghiêm chỉnh:
- Hãy nói thật, mày có bận công việc gì khác không . Để thôi tao là người không đúng khi giành lấy mày trên tay người khác .
- Yên tâm đi tao vừa xong hai bản hợp đồng và đang nhong nhong . Định tìm mày để nhận công việc mới đó .
Công Thành đùa:
- Nhưng mà mày giành tao vì công việc thì được . Còn có ý nghĩ giành người yêu tao là tao ăn thua đủ đó nghe . (Câu này nghe nghi quá !!!!)
Vĩ Kha chấp tay:
- Mày có tặng tao cũng không dám nhận làm ơn cho tao xin hai chữ bình yên đi .
- Ha ... ha ... ha ... mày làm như bị phụ tình không bằng . Nè, đừng trách là tao không nhắc, nhút nhát quá là cô đơn đấy . Yêu thì khổ, không yêu thì lổ . Mày chọn cái nào, đàn ông chịu lổ là đàn ông ngu .
Vĩ Kha trợn mắt:
- Đừng mượn lời chửi xéo chứ bạn . Đành rằng ý kiến của mày cũng đúng . Nhưng tình yêu đừng nên đùa, mày đùa thì có ngày mày sẽ nhận lấy, mọi thứ không lường trước được đâu .
Công Thành nhăn mặt:
- Mày có phải là đàn ông không Vĩ Kha ?
- Là đàn ông thì sao ? Còn không là đàn ông thì sao ?
- Nếu là đàn ông mày không nên lẩn tránh và từ chối những gì mà tạo hoá đã ban cho mày . Hãy nhận lấy và hưởng thụ .
- Nhưng cách hưởng thụ của mày khác và cách hưởng thụ của tao khác .
- Chứ giống nhau để họ cho là pê-đê à ? Nói gì thì nói sự nghiệp mày đã có trong tay thì cũng nên lập gia đình đi .
- Còn mày thì sao ? Không lo cho mình mà đi lo cho người khác .
- Cuộc đời tao phiêu lưu không có nơi để dừng chân thật sự nên tao không dám .
- Nghĩa là còn đang lưỡng lự nửa muốn đúng và nửa muốn không ?
- Phải! Thất bại một lần nên tao rất sợ .
Vĩ KHa cau mày:
- Tao nhớ bản tính của mày đâu phải vậy ? Thất bại một lần đó cũng là bài học cho mày, trên thương trường người ta còn làm lại từ đầu được . Còn trên đường tình chẳng lẽ không làm lại từ đầu được sao ? Mày đã từng nói hợp tan, tan hợp là chuyện thường tình mà .
- Tao biết! Nhưng chuyện nó vẫn còn ám ảnh bám víu tao .
- Tất cả mày có thể vứt bỏ được, chẳng lẽ chuyện đó mày không thể quên . Hãy để nó trôi qua và trở thành quá khứ đi Thành . Từ đây về sau mày đã có tao bên cạnh, buồn vui thành đạt ta cùng chung hưởng .
Công Thành khoác vai:
- Chuyện đó ngày mai hãy để ngày mai . À! Nãy giờ nói chuyện tao không thấy bác Toàn đâu cả .
- Bác Toàn đi làm tan sở mới về .
- Ồ! Tao đoãng trí quá .
Vĩ Kha câu vai bạn:
- Từ Vũng Tàu vào đây tìm nhà mày cũng mệt . Thôi lên phòng tao nghỉ một lát, bao giờ bác Toàn về chúng ta xuống chào sau .
Công Thành đứng lên:
- Cũng được, thật sự tao cũng muốn ngả lưng một tí .
Vĩ KHa vội gọi ra sau:
- Vú ơi! Trông nhà giùm con .
__________________
|