Chiều dần xuống Vĩnh Nghi lại tất bật với công việc chăm sóc hoa kiểng của mình. Xong những chậu những khóm hoa trước sân, trong vườn. Cô bé phải xách từng xô nước lên sân thượng .
Công việc của Vĩnh Nghi đều làm trước lúc Vĩ Kha lên sân thượng tập thể dục . Cho nên ít khi nào anh giúp được Vĩnh Nghi .
Theo thói quen, cô bé đặt sô nước lên trước rồi mới trèo lên sau . Hy vọng chẳng một ai trên này cản trở công việc của cô .
Nhưng ... Vĩnh Nghi mở to mắt có người rồi ư! Dù quay lưng về phía cô nhưng Vĩnh Nghi cũng nhận ra đó là ai .
Cô bé hấp tấp xách xô nước trở xuống bất ngờ vấp phải té nhào .
- Ui da!
Cùng với tiếng động lẫn tiếng kêu, Công Thành quay lại thấy, Vĩnh Nghi ngồi trên nền xi măng mặt mày nhăn nhó . Anh hỏi:
- Vĩnh Nghi, cô sao vậy ?
- Ui da đau quá! Có lẽ tôi đã bị trật chân .
Công Thành nhìn xô nước:
- Cô lên đây tưới hoa à ?
- Phải!
- Những việc này sao không để Vĩ Kha làm xách nặng như vậy cô lên xuống sân thượng nguy hiểm lắm .
- Tôi trồng thì tôi phải chăm sóc chứ sao, không dám phiền đến người khác. Vả lại, Vĩ Kha chỉ biết ngắm và thưởng thức chứ đâu biết chăm sóc.
- Nó tệ đến vậy à?
Tiếng Vĩ Kha vang lên:
- Mày đang nói xấu gì tao đó Công Thành?
- Ồ! Quả là một điều kỳ diệu vừa nhắc thì mày có mặt ngay .
- Tao biết, nhắc đến tao không phải là một điều lành.
Vĩnh Nghi gầm mặt không thèm nói lấy một câu, Công Thành chỉ xô nước:
- Có phải mày không Kha, những việc nặng nhọc này để Vĩnh Nghi lên xuống cầu thang rất nguy hiểm . Cô bé bị trật chân rồi kìa.
Vĩ Kha cau mày:
- Mày đùa đấy ư?
- Đùa, những chuyện không hay như thế mà tao đùa được sao? Cũng may Vĩnh Nghi không lăn xuống cầu thang đó.
Vĩ Kha nhún vai:
- Chẳng chịu nghe, mình tự chuốc lấy thôi, trách ai được.
Vĩnh Nghi mím môi:
- Phải! Tôi làm thì tôi tự chuốc lấy, nên nhớ tôi chưa than với ông lời nào mà. Ông là con người không xúc cảm, và không có trái tim.
Cô bé bật dậy nhưng đau quá lại quỳ xuống ngay, nước mắt tuôn rơi trên má. Vĩ Kha ngồi xuống lo lắng:
- Sao rồi! Không đứng lên được à?
Vĩnh Nghi xô Vĩ Kha ra, cô bé mếu máo:
- Dang ra, tôi không cần sự lo lắng của ông, tôi không phải là người để ông quan tâm đâu.
Vĩ Kha giằng lấy chân cô bé:
- Để tôi xem nào.
- Không cần!
Anh nghiêm mặt:
- Đừng bướng bỉnh nữa có được không, vì tính bướng bỉnh tự ái của cô mà hại bản thân mình và còn làm phiền đến người khác.
Vĩ Kha xem xét:
- Không sao đâu, chỉ bị trật gân thôi. Thoa thuốc sẽ hết.
Công Thành chen vào:
- Mày đưa Vĩnh Nghi xuống dưới đi.
Cô bé lắc đầu:
- Tôi còn phải tưới hoa.
- Chân cô như thế này tưới sao được. Để tôi làm cho.
- Không được, chẳng dám phiền đến ông đâu.
Vĩ Kha khoát tay:
- Để đó cho tôi.
Vĩ Kha khom người định bồng Vĩnh Nghi, cô bé né người:
- Tôi tự đi được.
- Lại bướng, đúng là cô bướng chẳng đúng chỗ.
Dù cho Vĩnh Nghi phản đối anh vẫn bồng cô bé trên tay, kèm theo lời dọa:
- Nếu cô muốn mình an toàn thì ngoan ngoãn nằm im, từ sân thượng xuống dưới cũng chẳng gần. Rơi xuống dưới không chết cũng bị tật nguyền. Gãy tay chân tôi lúc đó còn báo hại thêm.
Vĩnh Nghi hét lên:
- Độc ác.
- Cô nghĩ thử xem, một cô gái đẹp như cô mà bị tật nguyền thật không hay. Còn nữa tương lai dang dở tiếc lắm đó.
Quả thật câu nói của Vĩ Kha có linh nghiệm, Vĩnh Nghi không dám mở mắt nhìn xuống, khuôn mặt lại áp sát vào ngực anh.
Cảm giác đầu tiên đến với hai người. Vĩnh Nghi nghe tim mình đập loạn nhịp và cô bé tự hỏi. Tại sao vậy? Không riêng gì Vĩnh Nghi, Vĩ Kha cũng thấy tình yêu mình dâng cao. Nhưng anh cố gắng kiềm chế.
Công Thành theo sau, anh phát hiện Vĩ Kha và Vĩnh Nghi là một cặp xứng đôi bướng bỉnh và cứng đầu như nhau.
Đặt Vĩnh Nghi ngồi xuống salon, Vĩ Kha ra lệnh:
- Ngồi yên đó.
Cô bé ngoan ngoãn ngồi yên không phùng mang trợn mắt như mọi khi. Vĩnh Nghi như còn đang ngây ngất trong vòng tay ấm của Vĩ Kha .
Cô bé đỏ mặt với bao ý nghĩ của mình, không thể như thế được. Và càng không thể để lộ nếu Vĩ Kha biết được ông ta sẽ cho mình là một đứa con nít mơ mộng hão huyền.
Vĩnh Nghi cắn môi suy nghĩ:
- Có thể đây là sự choáng ngợp đầu tiên khi gần gũi và đụng chạm. Chứ cô và Vĩ Kha như mặt trời, mặt trăng có khác.
Từ trong tiềm thức Vĩnh Nghi, Vĩ Kha như có cái gì đó thân quen lắm.
Xem ra khuôn mặt Vĩ Kha đâu khó khăn lạnh lùng gì mấy. Vậy tại sao đối với cô anh ta lại có thái độ đó. Vĩnh Nghi thật sự không hiểu.
Khuôn mặt ngơ ngơ ngáo ngáo của Vĩnh Nghi không qua khỏi cặp mắt Công Thành. Anh ta lên tiếng hỏi:
- Vĩnh Nghi! Cô có sao không?
- Ồ ... không sao .
Công Thành gặng lại:
- Thật không?
- Tôi dối ông làm gì?
- Ai biết đâu được cô ôm niềm tâm sự cho riêng cô.
- Cũng đâu liên quan gì đến ông.
Công Thành nhún vai:
- Không liên quan đến tôi thật nhưng có thể sẽ liên quan đến Vĩ Kha.
Vĩnh Nghi trợn mắt:
- Vĩ Kha .
- Ừ.
- Tôi không hiểu.
- Cả tôi còn không hiểu huống chi cô.
Công Thành quyết giúp bạn:
- Thật ra Vĩ Kha không như cô nghĩ đâu. Nó là con người có rất nhiều tình cảm, nhân hậu bao dung . Lúc tôi gặp nó ở Pháp là thế và tôi tin chúng tôi là đôi bạn thân. Quả đúng như thế khi trở về VietNam tình cờ chúng tôi lại gặp nhau. Cô có tin sự sắp đặt của cao sanh không? Tuy xa quê hương gần hai mươi năm, nhưng Vĩ Kha không quên cội nguồn dân tộc, mảnh đâ't đã nuôi lớn ông cha nó. Tôi và nó quyết định trở về Việt Nam lập nghiệm là tình cảm ý nghĩ xuất phát từ đáy lòng yêu quê, yêu dân tộc, yêu mảnh đất anh hùng.
Ngừng một chút Công Thành tiếp:
- Tôi và nó sinh ra trong thời kỳ bom đạn khói lửa nhưng chưa hề biết mùi vị của nó. Vì lúc đó chúng tôi còn quá nhỏ, Vĩ Kha đang tự dằn vặt mình, là người con của tổ quốc mà nó chưa góp phần xây dựng quê hương sau bao năm chìm trong gót giày của bọn xâm lược. Nó tự cho nó là người có lỗi khi theo gia đình từ bỏ quê hương. Bao năm sống trên đất khách quê người nó chưa có được một ngày vui. Vì nó mong từng ngày từng giờ trở về trên đất mẹ thân yêu.
Công Thành nhìn cô bé:
- Vĩnh Nghi, cô có thể hiểu nó một chút chứ ?
- Hiểu Vĩ Kha, tôi cũng muốn lắm chứ, ông ta không hề cho tôi cơ hội. Lúc nào ông ta cũng nghiêm khắc và lạnh lùng với tôi.
Rồi Vĩnh Nghi lắc đầu:
- Nhưng tôi còn nhỏ lắm, tôi không muốn suy nghĩ nhiều đến chuyện người lớn của các ông. Cách nghĩ và cách sống của các ông phức tạp lắm.
Công Thành nhướng mắt:
- Cô tự cho cô còn nhỏ hay ai nói cô còn nhỏ ?
- Là Vĩ Kha nói đó.
Công Thành cười:
- Cũng đúng thôi, lúc cô quá người lớn, lúc cô quá trẻ con.
Vĩnh Nghi hậm hực:
- Cả ông cũng nói như vậy ? Chẳng trách gì Vĩ Kha ... hai người đồng bọn mà .
Vĩ Kha ra tới, theo sau là vú Năm. Bà hốt hoảng:
- Con có sao không Vĩnh Nghi? Tại sao lại ra nông nổi này ? Vú đã dặn nhiều lần rồi, đừng mạo hiểm quá!
Cô bé trấn an:
- Không sao đâu vú, con bị trật gân thôi mà. Vài ngày sẽ hết thôi.
Vú Năm vén ống quần cô bé lên xem:
- Như vậy mà nói là không sao ? Sưng lên rồi đây này.
Cô bé nhăn mặt:
- Vú!
- Con đáng đánh đòn lắm, chẳng nghe lời vú tí nào. Ông chủ biết được không cho con lên sân thượng nữa đâu.
- Vú, con năn nỉ mà. Vú đừng nói với ba con nghe, con hứa với vú từ đây về sau con cẩn thận hơn.
- Vú không nói ông chủ nhìn cũng sẽ biết.
Vĩnh Nghi cắn môi:
- Con nói vấp ngã trong vườn.
Vú Năm lắc đầu:
- Con bướng lắm! Rồi ngày mai đi học thì sao đây ?
- Con tự lo được mà.
Vĩ Kha lên tiếng:
- Con sẽ giúp Vĩnh Nghi, vú an tâm.
Anh ngồi xuống nhẹ giọng:
- Đưa chân đây anh xoa thuốc cho.
Vĩnh Nghi mở to mắt nhìn Vĩ Kha, cô bé như không tin vào tai mình. Con người khó khăn độc tính thế kia mà có giọng ngọt ngào đó ư ?
Nếu lúc đầu Vĩ Kha như thế này thì mình đối chọi với anh ta làm gì? Chẳng lẽ anh ta là hai con người khác biệt nhau.
__________________
|