Có chiều nào ta chợt nhớ nhau
Lặng hồn ngoài hiên gió lao xao
Một chút riêng nguời giờ xa mãi
Thoáng tâm tư dzòng lệ nghẹn ngào
Có chiều nào ta ngồi dzõi mắt
Tuyết trắng ngần phủ khắp mênh mang
Thoáng trong lòng nổi nhớ dzịu êm
Đông về tuyết phủ đón xuân sang
Có chiều nào tự hỏi riêng tôi
Đêm suơng gió nhẹ dzạ bồi hồi
Bao thuơng nhớ vẫn tràn dzâng mãi
Chua xót cõi lòng mãi không thôi
Có buổi chiều nào lại chiều nào
Suơng mai buổi sớm nằng hanh hao
Ôm dzĩ vãng gom đầy nhung nhớ
Một buổi chiều mình đã mất nhau....
CTB.
__________________
(\ /)
( . . )
C(")(")
|