Đâu phải cơn mưa nào cũng ướt áo tình nhân
Nếu chiếc ô nghiên che
Phía mỗi người một nửa
Nếu đường em đi về có anh chờ trước cửa
Sánh bước nhỏ
Tay choàng
Vai tựa
Chiếc hôn say
Đâu phải cơn mưa nào cũng rả rích bay bay
Khiến đêm đến mơ ngoan
Dù giấc gầy
Thức trắng
Mái tóc em thơ ngây
Thả mộng trôi
Thầm lặng
Để anh mong mưa hoài
Ru mãi nụ đê mê
Đâu phải cơn mưa nào cũng rơi mãi lê thê
Phút hai đứa bên nhau
Tìm vĩa hè đứng trú
Môi mắt ướt
Ngây ngô
Thế mà thơ tình tự
Cứ chép mãi liền vần
Tập lưu bút tình yêu
Đâu phải cơn mưa nào cũng rớt giọt cô liêu
Chỉ có lúc nhớ nhau
Thương ngày mưa tầm tả
Tay núp trong tay
Nghe
Tiếng mưa lòng rộn rả
Mặc bảo tố cuộc đời
Quyết không để ướt nhau .....
__________________
"...Trong cuộc tình ân hận, tưởng mãi chấp cánh bay ...Bụi thời gian mờ phủ, chợt về hình bóng ai...."
(Đặng Hiền )
|