Đêm về len lén một niềm đau
Son phấn gượng tô nét môi sầu
Tự mình dẫm bước vào gai góc
U tình lạc lối biết tìm đâu ?
Dằng dặc lòng riêng nỗi si mê
Cuồng ẩn tâm tư khó trọn bề
Chao nghiêng chiếc bóng hồn du tử
Khắc khoải vì chăng đã hẹn thề
........
Xới tìm mảnh đất hoá cằn khô
Chỉ vẹn mầm oan mọc dưới mồ
Nửa đời vun bón còn nghi hoặc
Xá gì mộng thắm bạc màu tô
TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm...
Để đắp lên người những thú đau !
TNBV
|