Ta oán hờn để sầu thêm vương vãi
Và khóc than cho mãi cái lương duyên
Tình ngày nay nồng nhạt đổi luân phiên
Giá như được muộn phiền chôn đáy mộ !
Ta cất công xin đời thương xót hộ
Lệch lạc lòng khi cố bước.... chông chênh
Hồn còm cõi tâm u uất lênh đênh
Đường mây gió khó bề ai thấu hiểu ?!
Lòng bấn loạn, ảo mộng đời thất thiểu
Trí trầm mình trong tĩnh mịch u mê
Đêm lạc lõng ngã quỵ lối đi về
Ta chiếc bóng in dài theo lối nhỏ !
Cái Tôi kia, ta nhìn ta rất rỏ
Không người quen, chẳng kẻ biết đến mình
Một kiếp đời mỏng mảnh vốn phù sinh
Nên se thắc con tim trinh rỉ máu !
TNBV
__________________
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm...
Để đắp lên người những thú đau !
TNBV
|