Ðề tài: Ma Nữ Đa Tình
View Single Post
  #9  
Old 02-15-2005, 09:35 AM
phan_nhung phan_nhung is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Bài gởi: 576
Default

Hoa Sĩ Kiệt mục kích xong tấn tuồng sắc máu ấy, rụng rời cả hồn vía, vội thụt đầu lại, núp sau tảng đá, bàng hoàng nghĩ ngợi mãi chẳng thôi.
Trí tuệ chàng rất cao, qua phút giây suy nghĩ, trong đầu óc chàng đã sơ luợc thành mấy điểm kết luận :
- Một, cô gái được gọi là Tiên cơ kia, nhất định là võ công rất cao, có đủ khả năng đối phó với Kim Hà Phiêu và Yêu Xà chỉ!
- Hai, tiếng đàn của nàng chắc chắn là dùng nội lực phát ra, cho nên âm thanh mới truyền đi ngàn dặm, kinh động đến các cao thủ võ lâm, do đấy mà bọn họ rầm rộ tìm kéo đến đây để yêu cầu nàng. Và nếu quả thật bằng vào nội lực truyền bá tiếng đàn lan ngàn dặm như thế thì công lực của nàng đã đạt đến mức tuyệt đỉnh cao siêu.
- Ba, bảy kẻ bạc số kia phạm vào cấm luật chi của nàng? Thế nào gọi là vi phạm cấm luật?
Chỉ với ba điểm vỏn vẹn ấy, Hoa Sĩ Kiệt nghĩ suốt cả giờ vẫn không sao nghĩ ra được những ẩn ký bên trong, dưới vực núi vẫn không ngớt réo rắt vọng dài trong đêm khuya cô tịch, lại dẫn dụ cho võ lâm cao thủ dìu dập đến nơi, để rồi cuối cùng nối tiếp nhau chôn thây vào dòng khe hoang tịch.
Vì lòng háo kỳ thúc đẩy và hơn nữa, vì chí phục thù cho sư môn Hoa Sĩ Kiệt dễ đâu bỏ qua cơ hội hiếm có ấy.
Chàng tự nghĩ rằng: “Đừng phạm vào cấm quy của vị Tiên cơ ấy, nhất định có thể lọt vào mắt xanh của nàng, họa may nàng sẽ truyền thụ cho ta tuyệt học phá giải được Yêu Xà chỉ!”
Nghĩ thế, chàng không nề hà mệt nhọc núp kín sau tảng đá rình mò quan sát suốt một đêm ngày.
Kể ra cũng đáng lấy làm lạ, suốt một đêm ngày, giọng đàn cứ ngân mãi không dứt, từng tốp người đến, lại từng tốp ngã gục tại nơi.
Xác chết chất chồng làm nghẽn cả dòng suối chảy, máu người đọng lại từng vũng đỏ ối lênh láng khắp bờ khe...
Hoa Sĩ Kiệt kinh khiếp chẳng nỡ nhìn, chàng càng lúc càng lạ lùng thầm nhủ :
“Vị Tiên cơ này vì sao suốt một đêm ngày vẫn chưa rời đi? Tiếng đàn của nàng càng u oán thê lương, không lẽ nàng đang tìm kẻ tri âm thưởng thức giọng đàn...”
Hoa Sĩ Kiệt còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, điệu trầm bổng chuyển cung sang một điệp khúc thật não nùng.
Lòng chàng nghe rung động, nhớ lại bài từ của Nhạc Phi soạn, về sau người đời phổ thành một khúc ca thật ai oán, lời văn của bài từ ấy rất hoa mỹ, cảm xúc theo giọng đàn dào dạt dâng lên, chàng buột miệng hát lên khe khẽ :
Quanh thềm lai vãng, vãng lai
Đàn ơi! Tâm sự não nề
Tri âm có mấy người nghe tiếng lòng.
Rồi như không dằn được ngọn trào lòng, chàng cất tiếng than dài :
- Tiên cơ ơi Tiên cơ! Nàng bảo là thiếu kẻ tri âm, tôi mải mê theo giọng đàn của nàng suốt một ngày trời, kể ra là tri âm của nàng rồi! Nhưng nàng có cấm qui gì, tôi làm sao biết được đây?
Hoa Sĩ Kiệt đang lúc lẩm bẩm than lấy mình, chợt nghe từ không trung vang vọng xuống một tiếng kêu quái lạ, chàng vội ngẩng đầu lên thì thấy có một con chim ưng khổng lồ cùng một quái điểu khác màu lông xanh biếc đang song song lượn tròn trên khoảng không bên kia bờ núi.
Nhãn lực chàng rất tinh tường, vừa thấy qua đã nhận ra con chim ưng khổng lồ kia chính là con ưng đã cứu mạng chàng đưa đến tòa núi cao này.
Cháng sực nhớ đến bốn câu thơ trên phiến đá, phước chí tâm linh, chàng vội thu hình mọp ngay dưới đất như tình trạng một con rùa đang rụt đầu rụt đuôi.
Không lâu sau, một giọng cười trong veo như chuỗi ngọc khua từ không trung vọng xuống, âm thanh của giọng cười rất mực êm tai!
Tiếp theo đấy là giọng nói cũng không kém dịu dàng vọng đến :
- Vệ nhi, chúng ta cùng hạ xuống xem thử, dường như gã ấy chẳng hề nhìn thấy chúng ta thì phải, gã là tên duy nhất trong số muôn vạn người không vi phạm đến cấm quy của chúng ta.
Hoa Sĩ Kiệt thầm nghĩ người nói chuyện kia có lẽ là các vị Tiên cơ mà cao thủ võ lâm đã gọi! Lúc này chàng mới vỡ lẽ, kẻ nào dại dột nhìn thấy mặt nàng, đều là kẻ vi phạm cấm quy!
Hoa Sĩ Kiệt nghĩ thê càng không dám ngẩng đầu lên nhìn chỉ lắng tai nghe ngóng động tịnh chung quanh....
Sau một tiếng động khẽ vang lên là tiếng kêu “quác quác” rất chát tai, kế đó là tiếng người nọ “chít choét” đáp lại, dường như cùng tiếng “quác quác” kỳ lạ kia đối đáp đìều chi.
Hoa Sĩ Kiệt vẫn cúi mọp người xuống đất, thầm nghĩ :
“Vị Tiên cơ này chắc đang cùng hai con quái điểu chuyện trò điều chi, chỉ tiếc là ta không nghe biết tiếng chim!”
Chàng lại nghe tiếng chân người bước dần đến bên, lồng tim chàng càng lúc càng phập phồng đập mạnh.
Chàng nhớ đến những xác chết hàng trăm hàng ngàn dưới khe suối, nếu rủi như một mảy may chẳng vừa ý đối phương số phận chàng sẽ không khác chi bọn họ, khó tranh khỏi bàn tay nghiệt ngã của đối phương.
Đang nơm nớp lo âu chưa biết phải xử trí thế nào, chàng chợt nghe sau lưng mình vang lên một giọng nói thật trong veo nhưng cũng rất lạnh lùng :
- Đừng vờ nín hơi rùa giả chết mất công, hãy trả lơi cho ta biết, ngươi đến ngọn tuyệt phong này từ lúc nào?
Hoa Sĩ Kiệt biết khó mà vờ thêm được đành lên tiếng :
- Trước đây một ngày một đêm, do một con chim ưng khổng lồ cứu tại hạ đến đây!
Đối phương cười khúc khích vài tiếng hỏi tiếp :
- Ngươi biết con chim ưng ấy là ai chăng?
Hoa Sĩ Kiệt cúi gằm đầu xuống lắc lia :
- Tại hạ không được biết, song chim đã có ân cứu mạng, tại hạ quyết phải báo đáp đại ân ấy!
Giọng cười khúc khích lại vang lên, âm thanh êm tai như tiếng ngọc va nhau, cười chán một lúc, đối phương mới cất lời :
- Ta là chủ của nó, ngươi nên báo đáp ta phải hơn! Ngươi tên chi? Hãy ngước đầu lên ta muốn nhìn xem ngươi ra sao?
Hoa Sĩ Kiệt trong lòng rất kinh sợ nhủ thầm :
“Nếu ta ngước đầu lên nhìn, tất sẽ vi phạm đến câm qui của ả, nhưng ả đã muốn xem dung mạo của ta, không chừng...”
Với khoảng thời gian tích tắc ấy, đầu óc chàng đã làm xong một quyết định...
Chàng mạnh dạn nẩng phắt đầu lên, đôi mắt nhắm nghiền miệng hé cười, cất tiếng :
- Tại hạ tên Hoa Sĩ Kiệt, năm nay hai mươi tuổi...
Đối phương vụt buông giọng cười thoải mái, lẩm bẩm nhắc lại như nói với chính mình :
- Hoa Sĩ Kiệt! Hoa Sĩ Kiệt! Tên nghe rất kêu, ngươi quả rất thông minh!
Nàng ngừng lại giây lâu, âm thanh bỗng đổi thành lạnh lạt, lớn tiếng quát :
- Hoa Sĩ Kiệt! Ngươi biết ta là ai không?
Hoa Sĩ Kiệt lắc đầu :
- Xin thứ cho! Tại hạ không sao biết được.
Đối phương cười lạnh lạt hỏi tiếp :
- Ngươi có thấy những vật gì trong lòng khe phía dưới chăng?
Hoa Sĩ Kiệt khẽ thở dài một tiếng đáp ngay :
- Bọn họ đều chết một cách oan uổng!
Giọng đối phương bỗng trở nên giận dữ :
- Ngươi thương xót bọn họ? Ngươi ngồi giữ nơi đây phải chăng cũng với mục đích yêu cầu ta truyền dạy?
Hoa Sĩ Kiệt thở dài áo não :
- Tại hạ thật không có mục đích ấy, chẳng qua vì lòng háo kỳ thôi! Dám hỏi người, vì sao những kẻ cầu giáo nơi người, lại vô cớ bị giết thế? Khiến tại hạ cảm thấy thế gian đầy dẫy sự tàn khốc và lạ lùng...
Đối phương không dằn đượcc hừ khan một tiếng cướp lời :
- Đám người ấy đều là hạng mặt người lòng thú, ban đầu thì mong mỏi học võ công, kế đó là có mộng tưởng chiếm hữu cả đối phương dạy mình, những kẽ ấy chẳng đáng giết hay sao?
Hoa Sĩ Kiệt kinh ngạc buột miệng :
- Nếu quả họ có tâm địa đê tiện ấy, giết chết là đáng lắm!
Đối phương lại “hừ” một tiếng thật to giọng gay gắt :
- Hoa Sĩ Kiệt, ngươi cũng đừng vờ vĩnh lắm, nếu như ngươi chẳng có mục đích ấy, sao chẳng sớm rời khỏi núi này cho rồi? Gẫm ra trong lòng ngươi chẳng tốt chi, trước giờ sắp chết của ngươi, ta có một câu hỏi, nếu như đáp trôi được, ta sẽ cho ngươi chết một cách tốt lành mau mắn!
Hoa Sĩ Kiệt nghe như tiếng sét vừa vang lên giữa đỉnh đầu, nhưng sự kinh hãi chỉ thoáng qua thoáng chốc, chàng dửng dưng nhếch môi lên tiếng :
- Điều cho hỏi mau!
Giọng đối phương vừa oai nghiêm vừa âm trầm :
- Ta đẹp hay là không?
Câu hỏi của đối phương làm Hoa Sĩ Kiệt bối rối thầm :
“Mình có thấy mặt mũi ả ra sao đâu, biết thế nào mà đáp cho đúng đây? Thiên tánh của phái nữ rất chuộng đêp, nếu như khen bừa nàng đẹp, rủi ra nàng là một nữ bất giai, có khác chi là một lối mỉa mai cay độc? Nhưng...”
Một ý niệm vụt thoáng qua đầu óc, chàng đáp ngay :
- Rất xấu xí!
Đối phương chừng như vô cùng kinh ngạc, lặng người giấy lâu mối hỏi tiếp :
- Đấy là cảm quan của ngươi sau khi nhìn thấy ta phải không?
Hoa Sĩ Kiệt vội lắc đầu :
- Đấy là suy đoán trong ý tưởng của tại hạ mà thôi, nhìn vào những xác chết ngập đầy giữa lòng khe, trong tiềm thức tại hạ tưởng tượng ra dung mạo của người còn đáng khiếp hơn cả quỷ ma!
Đối phương không lộ chút giận dữ nào, trái lại cười lên khanh khách, âm thanh như chuỗi ngọc chạm vao nhau, êm tai như tiếng oanh vàng hót sáng...
Nhưng Hoa Sĩ Kiệt lại nghe lòng mình rúng động
Đối phương bỗng dứt ngang tiếng cười nói tiếp :
- Hoa Sĩ Kiệt! Kể ra ngươi cũng khá thành thật, ngươi chẳng nhìn thấy ta là chưa vi phạm đến cấm qui, ta có thể tha chết cho ngươi, nhưng mau rời khỏi đây ngay!
Hoa Sĩ Kiệt không đợi đối phương thốt lần thứ hai đứng phắt ngay dậy, rảo bước tiến nhanh xuống núi.
Bất ngờ đối phương hét to :
- Đứng lại!
Hoa Sĩ Kiệt vội dừng bước chân, lặng im chẳng thốt một lời, lưng đối diện với kẻ đối thoại không hề quay lại.
Giọng nói của đối phương vụt biến thành ôn tồn êm dịu :
- Hoa Sĩ Kiệt, ngươi và ta như bèo mây gặp gỡ, ít khi có được! Huống chi hiện giờ ngươi thân mang huyết hải thâm thù, chẳng cần đến ta giúp ích điều chi chăng?
Hoa Sĩ Kiệt kinh ngạc nhủ thầm :
- Nàng làm sao biết ta thân mang huyết thù? Nàng phải chăng là cụ già bịt mặt giả trang ra? Chỉ có cụ già bịt mặt mới chính mắt nhìn thấy thảm họa của sư môn ta...
Trong nhất thời chàng không sao nghĩ ra được, đứng thừ người ra.
Đối phương cười nhẹ một cái và tiếp lời :
- Hoa Sĩ Kiệt, ngươi khỏi hồ nghi suy đoán mất công, vì chuyện chi Linh nhi cũng nói rõ cho ta biết rồi! Kẻ thù truy sát ngươi rất gấp, chẳng phải Linh nhi đã cứu ngươi thoát khỏi miệng cọp chăng?
Hoa Sĩ Kiệt lúc bấy giờ mới bàng hoàng vỡ lẽ, lúc trên đỉnh Nga Mi chàng thấy một con chim ưng to không ngớt lượn vòng lui tới, không ngờ là do con ngươi kỳ quặc kia nuôi dưỡng, chim mà có thể thông đoán lời nói và ý người, quả là một linh vật thế gian hãn hữu.
Hoa Sĩ Kiệt ngẫm nghĩ giây lâu khẽ buông tiếng thở dài :
- Không công chẳng thọ lôc người, tại hạ cùng người chưa duyên gặp mặt quen biết lần nào, mặc dù thân mang trọng huyết thù, cũng chẳng cần nhờ đến người giúp sức!
Dứt lời liền giờ thuật khinh công băng mình đi ngay.
Đối phương ngẩn người giây lâu nhủ thầm :
“Gã này không những khí cốt cang cường, lại tuổi trẻ tuấn tú, cả đời chưa dễ thấy qua, khiến mình vừa thấy đã...”
Nàng khẽ chắc lưỡi lên một tiếng lắc đầu như cố xua đuổi một ý nghĩ hắc ám, cất giọng gọi :
- Linh nhi! Linh nhi!
Từ không trung bỗng xẹt vút xuống một con ưng to, đáp nhẹ bên cạnh nàng, thò mỏ ra cọ nhẹ vào áo nàng trông vẻ rất âu yếm thân mật.
Nàng nhè nhẹ vỗ lên đầu chim, giơ tay chỉ về hướng Hoa Sĩ Kiệt đang phóng như bay, lên tiếng bảo chim :
- Đem vị tiểu hiệp ấy đến động thứ nhất của “Tiên Hà nhai”, nếu chưa luyện thành Băng Hồn chưởng không cho rời khỏi động!
Con ưng to gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, đoạn cất cổ gáy lên một chàng dài, giương cánh bay vút đi, chỉ loáng mắt sau đã sà xuống bên cạnh Hoa Sĩ Kiệt.
Hoa Sĩ Kiệt thốt động tánh linh, không chút chần chờ vội nhảy lên mình chim.
Con đại ưng chỉ đợi có thế, lập tức vỗ cánh bay bổng lên cao, Hoa Sĩ Kiệt đưa mắt nhìn ra phía trước thấy nơi mút xa, một vị nữ lang áo xanh đang cỡi trên lưng một con chim to màu lông xanh biếc bay nhanh về phía trước!
Chỉ nhìn thoáng qua chiếc lưng thon yêu kiều của thiếu nữ áo xanh, chàng cũng có thể phán đoán đối phương là một giai nhân tuyệt thế, khó ai sánh bì...




__________________


It takes a minute to have a crush one someone an hour to like someone and a dat to love someone - but it takes a lifetime to forget someone.
( Chỉ cần 1 phút để cảm ,1 giờ để thích và 1 ngày để yêu - nhưng cần đến cả 1 cuộc đời để quên ai đó. )[/b]

Yêu Thương và Thương Yêu
Bạn Yêu Thương một người và người ấy cũng Thương Yêu bạn . Bạn là người hạnh phúc nhất trên thế gian .
Hãy giữ vững hạnh phúc quí báu ấy . Bạn có thể để cùng với mọi người chia sẽ hạnh phúc và cũng học hỏi thêm vài điều bổ ích cho hạnh phúc của bạn .
Trả Lời Với Trích Dẫn