tự lúc nào anh biết mình ích kỷ
đã yêu rồi sao lại nghĩ chuyện xưa ...
***
giữa dòng đời anh nghe hồn mệt mõi
người dối lừa đánh đổi mối tình thâm
cuộc tình mình anh cứ ngỡ trăm năm
mà đâu biết em mang lòng dối trá
giọt lệ nào em còn quên trên má
nụ cười nào cùng em giả ngây thơ
vì mù lòa anh mãi sống trong mơ
anh tha thứ những lỗi lầm em đã ...
giữa dòng đời bước chân anh trợt ngã
nằm xốc xòang anh đã nghĩ đến em
thấy mình khờ rồi chợt nhói trong tim
bao uất ức cấu xé hồn đau nghiến
ngày qua ngày anh âm thầm im tiếng
sống một mình trong những tiếng cười khan
cố gượng mình qua những lúc gian nan
che dấu hết nỗi niềm còn chôn kín
tự lúc nào anh bắt đầu toan tính
lập âm mưu phá vỡ mối tình xanh
dầu biết rằng nó sẽ giết tim anh
và hơn thế tất cả đều mất hết
tự lúc nào anh nghe hồn đã chết
tháng năm nào đã mõi mệt thời gian
__________________
But it was only fantasy
The Wall was too high as you can see
No matter how he tried he could not break free
And the worms ate into his brain
|