Công Thành lên tiếng vực cô bé trở về thực tại:
- Vĩnh Nghi để Vĩ Kha thoa thuốc đi nếu không nó sẽ sưng to và không đi học được đâu.
Cô bé đưa mắt nhìn Vĩ Kha xem có đúng như lời Công Thành nói không. Thì chạm ngay tia nhìn lạnh lùng cô bé cụp mắt:
- Không dám làm phiền, tự tôi làm được rôi.
Vĩ Kha nhếch môi:
- Sao lúc nãy cô không tự đi xuống.
Vĩnh Nghi cứng họng ấp úng. Vĩ Kha kéo nhẹ chân cô bé:
- Đừng tự ái trẻ con trong lúc này, chẳng lợi lộc gì đâu.
Vừa thoa thuốc Vĩ Kha vừa nói:
- Cả tuần nữa nó mới hết sưng.
Cô bé kêu lên:
- Tôi còn phải đến trường ôn thi.
- Cái đó tôi sẽ giúp cô.
- Ông còn công việc của ong, tôi không dám. Tôi sẽ gọi điện cho Đông Quân đến đón tôi đi học.
Vĩ Kha nghiêm nét mặt:
- Cô không phiền đến tôi còn Đông Quân cô có phiền không ? Từ nhà đến đây đón cô rồi đưa cô về.
- Nhưng Đông Quân là bạn tôi.
- Còn tôi, tôi với tư cách là anh của cô, cô phải nghe lời tôi. (Xi'''''' ..... hỏng dám đâu cha!!!)
- Ông ...
- Ngoan một chút đi. Hãy để cho Đông Quân có thời gian đi chơi với bạn bè.
Vĩ Kha quay sang vú Năm:
- Phiền vú phải giúp Vĩnh Nghi trong sinh hoạt rồi.
- Con đừng nói vậy, không phải từ nhỏ vú đã săn sóc cho Vĩnh Nghi sao?
Vĩ Kha cười nhẹ:
- Con nhớ mà, tấm lòng vú còn hơn người mẹ. Cám ơn vú.
- Con còn khách sáo với vú, vú giận đó.
Vĩ Kha xua tay:
- Con không dám nữa, vú mà giận còn ai thương con và Vĩnh Nghi.
Công Thành cảm thấy có điều gì bí ẩn bên trong nhưng anh không tiện hỏi bây giờ. Phải điều tra Vĩ Kha nếu có dịp.
Vĩ Kha dặn dò:
- Không được đi lại nhiều nếu muốn cái chân mau hết.
Anh ghẹo:
- Còn nữa, không được nóng tính và cáu gắt nó cũng có ảnh hưởng. Lần này bị như vậy cho cô bớt phá phách bay nhảy và leo trèo.
Cô bé xụ mặt:
- Trên cõi đời này không ai mà độc ác như ông.
Vĩ Kha cúi xuống nhìn vào mặt cô bé:
- Có thể liệt vào danh sách thần ác không?
- Hừ!
Vú Năm đứng lên:
- Các con ở đây vú vào chuẩn bị cơm có lẽ ông chủ sắp về.
Công Thành nhanh theo:
- Con phụ vú.
Vĩ Kha hất mặt:
- Được không đó! Đừng đập bể đồ nhà người ta nghe mày.
- Mày nghĩ bạn mày tệ như vậy sao?
- Ai biết được.
- Còn nói, thằng quỉ. Mày lo là lo cho mày kìa. Tao đã lỡ lâu rồi, lỡ một lần nữa cũng chưa sao.
Công Thành quay đi bỏ lại tiếng cười giòn.
Hai người còn lại, phòng khách rơi vào im lặng. Mọi người đeo đuổi một ý nghĩ riêng. Vĩ Kha phì phà khói thuốc trong anh rất nhanh . Nhưng nhìn kỹ lại anh có nhiều tâm sự.
Tiếng chuông điện thoại lảnh lót trong không gian làm cả hai giật mình. Vĩ Kha chồm lên anh nhấc máy:
- Alô!
- ...
- Dạ! Cháu Vĩ Kha đây. Có chuyện gì không bác?
- ...
- Dạ! Cháu biết rồi.
- ...
- Vĩnh Nghi đang ở đây với cháu.
- ...
Vĩ Kha đưa mắt nhìn cô bé rồi nói vào máy:
- Vĩnh Nghi hôm nay ngoan lắm. Bác yên tâm.
- ...
- Chúc bác vui vẻ.
Vĩ Kha gác máy, Vĩnh Nghi hỏi ngay:
- Ba tôi không về à ?
- Bác Toàn gặp một người bạn thân nên không về được.
Cô bé phụng phịu:
- Ba hứa chiều nay về ăn cơm mà không giữ lời. Ghét quá đi.
Vĩ Kha cuời:
- Cô không phải trẻ con chứ. Thương ba cô thì cô phải hiểu công việc của ông ấy. Bác Toàn không về ăn cơm với cô được thì có tôi và vú Năm.
Anh nheo mắt đùa:
- Phải tập tự lâp cho quen không lẽ đến lúc cô lấy chồng, gần đây thì không nói gì nếu ở xa bên Mỹ, Pháp chẳng hạn cô phải bay về đây gọi ba cô sang ăn cơm với cô hay sao?
Vĩnh Nghi phùng má:
- Liên can gì đến ông. Với lại tôi đâu có ý nghĩ sẽ lấy chồng, tôi ở vậy bên ba tôi.
- Chắc không?
- Chắc!
- Ồ! Thế thì tôi phải ráng sống để chống mắt xem cô có thực hiện lời nói của cô hay không.
Vĩnh Nghi dò xét:
- Ông không định ở vậy để chờ xem tôi chứ ?
Vĩ Kha cười:
- Tôi có ý định rồi sao ?
- Ông không lấy vợ ?
- Cô bé không lấy chồng làm sao tôi dám lấy vợ.
- Vô duyên.
Vĩ Kha bắt ngay câu nói đó:
- Vô duyên bởi vậy cho tới bây giờ không ai chịu lấy tôi mà.
- Chuyện đó ông đem nói với tôi làm gì ?
- Xem cô có giúp được gì không?
Vĩnh Nghi mở to mắt:
- Tôi giúp ông, không đùa chứ ?
- Bộ tôi thích đùa lắm sao ?
Cô bé ngẫm nghĩ rồi nói:
- Tôi không làm mai được đâu nghe.
- Ai nói sẽ nhờ cô bé làm mai.
Vĩnh Nghi biết mình bị hớ nên ấp úng:
- Tôi ...
Vĩ Kha định trêu tiếp thì điện thoại lại reo, Vĩnh Nghi liếc ngang:
- Có lẽ người yêu ông gọi đó.
Vĩ Kha không nói, anh nhẹ nhàng nhắc máy:
- Alô!
- ...
Giọng anh vui vẻ, khuôn mặt trẻ hẳn lên:
- Mẹ hả mẹ ?
- ...
- Ôi, con trông điện thoại của mẹ quá!
- ...
Anh như một đứa trẻ:
- Ngày nào nghe điện thoại của mẹ con còn nhỏ nữa kìa. Thật ra, hiện giờ con rất muốn ngày nào cũng ở gần bên mẹ, chăm sóc mẹ và nghe mẹ nói chuyện.
- ...
- Chứ không phải mẹ vẫn thường nói con còn bé trong vòng tay mẹ sao?
- ...
- Dạ thưa mẹ con biết. Được trở về quê hương và cùng chung vai vun đắp cho quê hương giàu đẹp đó là ước mơ của con.
- ...
- Cám ơn mẹ. Bác Vĩnh Toàn và Vĩnh Nghi vẫn khoẻ.
- ...
Vĩ Kha liếc chừng về phía Vĩnh Nghi:
- Bác Toàn có hẹn với khách, còn Vĩnh Nghi đang ở nhà. Năm nay cô bé vào đại học, xinh đẹp và dễ thương như trong trí tưởng tượng của mẹ.
- ...
Vĩ Kha cười:
- Mẹ ơi! Nếu muốn mẹ mau mau về Việt Nam cưới vợ cho con đi.
Ngồi gần đó làm gì Vĩnh Nghi không nghe. Tuy mắt nhìn mông lung ngoài cửa sổ nhưng tai cô bé không bỏ sót một câu.
Vĩnh Nghi hừ nhỏ:
- Hừ! Tưởng gì, cũng muốn vợ dữ .
Vĩ Kha nhỏ tiếng:
- Mẹ chờ máy chút để con gọi Vĩnh Nghi.
Anh gác điện thoại một bên rồi bước sang chỗ Vĩnh Nghi ngồi:
- Mẹ anh muốn nói chuyện với em.
Cô bé lúng túng:
- Tôi biết nói gì bây giờ?
- Bà không tra khảo em đâu mà sợ. Nhanh lên, điện thoại đường dài tốn tiền lắm đó.
- Ông giỏi ra lệnh quá vậy ?
Vĩ Kha lầm lì khom người bồng cô bé, Vĩnh Nghi chới với la lên:
- Ông làm gì vậy? Bỏ tôi xuống, tôi đi được mà.
Vĩ Kha gườm gườm:
- La tiếp đi, tôi quăng xuống cho mà xem.
Vĩnh Nghi muốn khóc vì bị Vĩ Kha bắt nạt:
- Phát xít!
Đặt cô bé xuống gần điện thoại, Vĩ Kha hất mặt:
- Mau đi.
Giọng Vĩnh Nghi run run:
- Alô!
- ...
- Dạ! Cháu là Vĩnh Nghi đây.
- ...
- Bác khoẻ hở bác?
- ...
- Dạ, cháu khoẻ. Ba cháu cũng vậy.
- ...
- Ồ! Không có đâu thưa bác. Anh Kha còn giúp ba cháu và cháu rất nhiều.
- ...
Cô bé tủm tỉm:
- Đến bao giờ bác mới về Việt Nam?
- ...
- Cháu hứa! Ba cháu và cháu rất vui mừng đón bác.
- ...
Vĩnh Nghi đỏ mặt:
- Cháu còn nhỏ lắm bác ơi!
- ...
Cô bé nhìn Vĩ Kha:
- Dạ được, cháu sẽ thay mặt bác giám sát Vĩ Kha.
- ...
- Chỉ giám sát thôi còn việc anh ấy có người yêu thì có lẽ cháu không đảm bảo được. Vì cháu đâu có quyền.
- ...
Cô bé khúc khích:
- Cháu làm y lời bác.
- ...
- Chúc bác vui khỏe.
- ...
- Tạm biệt!
Vĩnh Nghi gác máy:
- Xong rồi!
Vĩ Kha nhướng mắt:
- Cô đã nói gì ? Và mẹ tôi dặn dò gì ?
Cô bé nhún vai:
- Ông đã nghe còn hỏi làm gì ? Còn bác gái nói gì thì đợi bác ấy sang ông sẽ rõ.
- Nhưng tôi muốn biết ngay bây giờ.
- Tôi không thích nói.
Vừa lúc ấy Công Thành và vú Năm đi lên, bà vú hỏi:
- Ba con chưa về hả Nghi ?
Cô bé lắc đầu.
- Dạ chưa, chúng ta cũng không phải chờ nữa vì bác Toàn có hẹn với bạn.
Công Thanh giơ tay:
- Thế thì ta xuống thôi, kẻo nguội mất ngon.
Vĩnh Nghi gọi vú Năm:
- Giúp con đi vú.
Công Thành trợn mắt:
- Vú đâu có bồng nổi cô.
- Tôi nhờ vú dìu tôi.
- Không được nó sẽ sưng to lên đấy. Để Vĩ Kha giúp con.
Vĩnh Nghi sầm mặt:
- Tôi không muốn mình trở thành một kẻ phế nhân cũng như không để cho người ta được dịp nói tôi như thế.
Vĩ Kha khoát tay:
- Vú và Công Thành xuống trước đi, con sẽ giúp Vĩnh Nghi.
- Tôi không cần!
- Tự ái không đúng lúc rồi đấy.
Vĩnh Nghi nói gì nói, Vĩ Kha vẫn bồng cô. Lại một lần nữa cô bé nằm trong vòng tay Vĩ Kha. Hai người gần thật gần và hình như họ đã nghe rõ nhịp đập của hai trái tim.
__________________
|