Xong một bữa cơm thì trời đã nhá nhem. Một ngày trôi qua, nhường lại cho một đêm dài sắp tới, nếu ai ko biết quý thời gian thì nó trở nên vô vị .
Ánh sáng của đèn đường toả khắp căn nhà lẫn ở vườn hoa. Hôm nay Vĩnh Nghi thấy nó rất sáng tưởng tượng như một đêm trăng rằm .
Ngồi ở phòng khách Vĩnh Nghi thèm thuồng được bay nhảy đến bên những khóm hoa để xem và thưởng thức mùi hương của nó về đêm.
Nghĩ cũng lạ, sao hoa thường toả hương vào ban đêm, nhất là mùi thơm của hoa lài, nguyệt quế, màu trinh trắng của nó làm khao khát lòng người .
Vĩnh Nghi cũng ko hiểu nổi mình . Tại sao những loài hoa hương sắc kiêu sa cô ko thích lại thích những loài hoa dại .
Loài hoa ko tên tuổi nhưng lại rất gần gũi . Tuy nó không có một nét đẹp quyến rũ như hoa hồng, hoa cẩm chướng, nhưng nó có một nét đẹp hài hoà làm cho người ta dễ nhìn và cảm mến .
Vĩnh Nghi muốn nhờ Vĩ Kha giúp mình ra ngoài ấy nhưng chẳng thấy anh ta đâu cả .
Cô bé chợt nhớ, tối nay Vĩ Kha có hẹn với Hoàng Trinh gì đó . Cô mím môi:
-Tôi không để cho ông dễ dàng hẹn với người tình đâu.
Bộ thông tin trong não cô bé hoạt động liên hồi nghĩ cách nào để cầm chân Vĩ Kha ở lại cho bà Hoàng Trinh gì đó leo cây cô mới thoả ý .
Vĩnh Nghi cũng ko hiểu vì sao mình làm như vậy, cô ganh tỵ với người mà Vĩ Kha để mắt tới chăng ? Hay là cô đang ghen, nhưng mà ghen vì vấn đề gì ? Tình yêu hay ...
Vĩnh Nghi bỗng giật mình, tự đáy lòng cô đã yêu Vĩ Kha, không biết từ khi nào trong giấc ngủ và cả giờ học luôn luôn hiện diện hình ảnh của Vĩ Kha.
Trong lòng cô bé yêu anh, yêu gấp trăm ngàn lần yêu. Nhưng ngoài mặt lại đối chọi với anh. Phải chăng đó là sự tự ái vu vơ.
Tình yêu ! Khi yêu thì trong lòng không thể tồn tại hai chữ tự ái .
Đối với Vĩnh Nghi càng tự ái thì càng yêu mãnh liệt hơn.
Vĩnh Nghi gào lên trong lòng:
-"Vĩ Kha ơi ! Em yêu anh, nhưng em không thể kiềm chế tự ái của mình khi đối mặt với anh. Tại sao anh lại trêu tức em chứ ? Hay anh thích làm như thế để giẫm nát trái tim em ? ".
Lý trí, tình yêu ơi tôi biết phải làm sao đây hãy chỉ dẫn cho tôi đi.
Cô bé gục xuống hai tay:
-Vĩ Kha ơi, đừng có lạnh nhạt đừng xa lạ với em có được không ? Em không thể chịu nổi khi anh đối xử với em như thế .
Chuông điện thoại reo vang như đánh thức Vĩnh Nghi. Cô bé thẫn thờ nhấc máy:
-Alô !
-...
Đầu dây bên kia là giọng nhõng nhẽo của một cô gái . Vĩnh Nghi bàng hoàng:
-...
-Xin lỗi ! Chị là ai ? Chị có thể cho tôi biết được không ?
-...
-Hoàng Anh.
Cô bé lặp lại, vậy là tìm Vĩ Kha rồi ! Vĩnh Nghi cắn mạnh môi quyết định:
-Xin lỗi ! Anh Kha rất bận không thể đến chỗ hẹn được . Cô thông cảm .
-...
-Tôi nghĩ anh Kha không thể tiếp điện thoại vì anh ấy đang có khách .
-...
-Thôi há ! Chúc cô vui vẻ, chào cô !
Gác điện thoại Vĩnh Nghi mỉm cười, vì cô đã làm một việc mà cô chưa hề nghĩ tới . Xem đây cô ta như còn đeo đuổi Vĩ Kha nữa hay không ? Con gái gì tối ngày cứ gọi điện thoại cho con trai mãi .
Ngồi yên một chỗ không phải là tính của Vĩnh Nghi. Cô bé lần theo salon đến bên máy vi tính .
Bật công tắc điện, Vĩnh Nghi cài chương trình vào . Ôi ! Chắc là của Vĩ Kha thôi.
Tò mò, Vĩnh Nghi bắt đầu xem.
"Khánh thành và hoạt động công ty liên doanh Huy Phong bắt đầu ngày 22-11.
Điều hành công ty Tổng giám đốc Trương Vĩ Kha ."
Vĩnh Nghi trề môi:
-Oai dữ ha.
Phó tổng giám đốc: Mai Công Thành .
Thư ký công ty: Lê Thị Hoàng Trinh.
Giám đốc nhân sự: ...
Trưởng phòng kế hoạch ... kế toán ... tài vụ ... kỹ thuật viên ... chuyên viên vi tính ...
Cô bé chau mày:
-Công ty này có qui mô không mà đông dữ vầy nè .
Cô bé mở to mắt:
-Ối trời ! Cổ đông chỉ có hai người, một người là Vĩ Kha còn một người mang quốc tịch Hoa Kỳ .
Vĩnh Nghi đưa tay lật một số giấy tờ gần bên suýt chút nữa đã kêu lên:
-Chỉ vốn lưu động không có tới hai tỉ rưỡi đô la. Vốn cố định khoảng một tỉ tám đô la.
Cô bé liếc mắt nhìn chừng nơi thang lầu, vì đây là những điều cơ mật của một công ty, không ai có thể xem được ngoại trừ tổng giám đốc .
Nhanh nhanh tay Vĩnh Nghi sắp xếp lại gọn gàng y như cũ, cô bé lấy đĩa ra tắt máy .
Cố gắng đứng dậy cô bé cò cò ra cửa phòng khách . Mùi hương của dạ lý thôi thúc Vĩnh Nghi. Chịu đau cuối cùng cô cũng có mặt bên những khóm hoa đầy hương sắc .
Ngồi bệt xuống lớp cỏ non dầy cộm xanh mượt, Vĩnh Nghi cảm nhận được hơi lạnh từ cỏ . Thì ra sương đã xuống nhiều .
Từng giọt sương lạnh đọng trên cánh hoa Vĩnh Nghi thấy rõ nhờ những ánh đèn đường . Cô bé ủ đoá dạ lý trong tay mà lòng bồi hồi ước gì mình được ủ ấm trong vòng tay rắn chắc của Vĩ Kha.
Chợt Vĩnh Nghi thở dài, nhưng ước mơ chỉ là ước mơ, Vĩ Kha không bao giờ để ý tới mày đâu. Một đứa con gái trẻ con bướng bỉnh và cứng đầu . Tim yêu réo gọi nhưng đành để chôn kín trong lòng chỉ một mình biết mà thôi.
Từ lan can Vĩ Kha đã nhìn thấy tất cả . Ôi ! Vĩnh Nghi bé bỏng của anh, hôm nay vì đâu mà em ngồi một mình nơi ấy . Hay là em đang mang tâm sự cũng như anh mang tâm sự mà không thể nói cùng ai.
Vĩnh Nghi ơi ! Anh yêu em biết bao, từ đáy lòng anh thúc giục nhiều lần nhưng anh không dám vì anh rất sợ sự từ chối .
Em ngây thơ và vô tư quá, anh không muốn khuấy động cuộc sống bình yên mang đầy ước mơ của em.
Em đang mơ ước đến chân trời nào ? Anh không thể đoán được . Đừng, đừng bao giờ yêu ai nghe Vĩnh Nghi. Anh rất sợ mất em.
Từ khóm hoa kia Vĩnh Nghi ôm lấy hai vai. Vĩ Kha đoán chắc là cô bé lạnh, nên anh vội vàng xuống lầu .
Cũng vừa lúc đó Công Thành sử dụng chiếc xe phân khối lớn LA của Vĩ Kha ra phố .
Vĩnh Nghi gục xuống trên gối bất động .
Anh ấy đã đi đến điểm hẹn . Hy vọng của cô đã bị dập tắt .
Gió về đêm lành lạnh, nước mắt chực trào hoen mi. Khóc cho ai đây ? Hay khóc cho mối tình đầu không bao giờ có đoạn kết .
Vĩ Kha, phải chi anh đừng bao giờ xuất hiện . Mãi mãi em vẫn là một đứa em gái của anh sao ? Em không muốn, em không muốn .
Bỗng có cái gì đó ấm áp trên vai, Vĩnh Nghi giật mình ngẩng lên. Cô bé như không tin vào mắt mình, cô buột miệng:
-Ông không phải đi rồi sao ?
Vĩ Kha ngơ ngác:
-Đi đâu ?
Vĩnh Nghi xẵng giọng:
-Ông đừng giả vờ nữa có được không ?
Vĩ Kha giơ tay:
-Tôi giả vờ, mà giả vờ chuyện gì ? Cô bé nói rõ hơn đi.
Có lẽ ông ta đã quên, Vĩnh Nghi nghĩ vậy . Nếu lúc nãy, Vĩ Kha nghe điện thoại thì đã nhớ rồi . Cô bé nhắc:
-Thì ông có cái hẹn với Hoàng Trinh.
Vĩ Kha ồ lên:
-Ra vậy . Tôi đã quên mất, cám ơn cô bé đã nhắc nhở .
Vĩ Kha nheo mắt dưới ánh đèn điện, Vĩnh Nghi cảm thấy có cái gì đùa cợt trong ấy .
Cô bé không ngờ mình đã để lộ tình cảm . Rồi đây Vĩ Kha sẽ cho rằng mình quan tâm đến anh ta, nên mới để ý đến việc làm của anh ta, và từng bước đi của anh ta.
Vĩnh Nghi không dám nhìn thẳng vào mặt Vĩ Kha, không biết trong cái đầu thông minh kia Vĩ Kha đang nghĩ gì ?
Cô bé tự mắng mình:
-"Ngốc ơi là ngốc".
Cô bé ngồi yên để chịu đựng cặp mắt quan sát của Vĩ Kha. Và tim đập nhanh khi Vĩ Kha ngồi xuống gần bên.
Anh nắm đôi tay cô bé ủ trong đôi tay rắn chắc nồng ấm của mình . Giọng anh êm dịu:
-Vĩnh Nghi, tại sao bé phải ra đây ngồi ? Bé đang nghĩ gì mà ưu tư thế kia ? Vào nhà đi Vĩnh Nghi, khuya sương xuống lạnh lắm .
Cô bé muốn ngộp thở vì giọng nói ngọt ngào phải chăng đó là những lời chân thật xuất phát từ đáy lòng anh. Hay anh đang đùa giỡn với một đứa con gái bướng bỉnh như em.
Vĩ Kha nghiêm khắc và lạnh lùng với mình thì không thể nào anh ta có tình cảm với mình được . Không, không đâu. TRời ơi ! Tôi rất ghét sự giả dối .
Vĩnh Nghi giật tay mình ra khỏi tay Vĩ Kha:
-Cám ơn ! Tôi không có tâm sự và cũng chịu lạnh quen rồi . Không cần ông phải quan tâm, người khác đáng cần ông quan tâm, còn tôi thì không.
Phút chốc gương mặt của Vĩ Kha trở nên lạnh lùng khó hiểu:
-Không có tâm sự sao ra đây làm gì ?
-Tại tôi thích . Bộ ông nghĩ những người có tâm sự mới ra đây ngồi sao ? Tôi đang vui, tôi cũng có thể ngồi một mình vậy ?
-Cô vui, mà chuyện gì làm cho cô vui ?
Vĩnh Nghi ngắt một đoá dạ lý:
-Là cái này nè, có người gửi tặng cho tôi một đoá hoa, không phải hồng cũng không cẩm chướng mà là một đoá lan đó .
Cô bé mỉm cười nói tiếp:
-Ông biết ý nghĩa của hoa lan là gì không ? Nhận một cành lan hay cài một cành lan trên áo có ý cho mọi người biết rằng người ấy là của riêng tôi. Có đúng không ông ?
Vĩ Kha cau mày khó chịu:
-Ai tặng cho cô ? Trai hay gái ?
Vĩnh Nghi hất mặt:
-Ông cần biết làm gì ? Đó là chuyện riêng của tôi mà .
-Nhưng tôi cần phải biết vì tôi là người quản lý cô .
-Hừ ! Quản lý, quản lý cũng cần biết mọi chuyện sao ?
-Phải ! Cô nói đi .
Vĩnh Nghi gục gặc:
-Cũng tốt, để ông khỏi thắc mắc tôi nói đây. Người tặng đoá hoa lan cho tôi là trời là đất là mây là nhân loại .
Vĩ Kha lắc đầu:
-Tôi không hiểu .
-Dở quá ! Có nghĩa là tôi của chung tất cả không phải là của riêng một ai. Tôi sống vì mọi người chứ không phải sống cho riêng tôi.
Vĩ Kha thở phào:
-Cô quan tâm đến người khác từ bao giờ ?
-Từ khi tôi biết suy nghĩ .
-Rõ hơn !
-Cả tôi cũng không biết .
Vĩ Kha cho hai tay vào túi quần:
-Biết rằng đây là đất mẹ quê hương nhưng chính nơi này làm tôi lưu luyến nhất .
-Tại sao ?
-Tôi không thể trả lời, vì vấn đề này trả lời nó không hay.
Vĩnh Nghi đưa mắt nhìn Vĩ Kha:
-Ông trở về quê hương VN có thể nói là cũng hơi lâu. Vậy ông đã có những kỷ niệm gì chưa ?
-Có !
-Ông cho tôi biết được không ? Buồn hay vui ?
Vĩ Kha quay lại:
-Cô thật sự muốn biết ?
Vĩnh Nghi gật đầu không chút ngần ngừ:
-Ừm !
Vĩ Kha búng tay:
-Được thôi ! Trở về đây tôi có rất nhiều kỷ niệm, buồn vui cũng chính nơi đây. Một kỷ niệm mà không thể nào tôi quên đó là được làm bạn với cô bé mang tên Vĩnh Nghi.
Ánh mắt của Vĩ Kha như đốt cháy trái tim cô bé . Vĩnh Nghi nhìn nơi khác:
-Ông đừng có đùa .
Vĩnh Nghi mạnh dạn:
-Kỷ niệm về những lần đấu khẩu phải không ?
-Không, kỷ niệm trong tôi là Vĩnh Nghi một cô bé rất dễ thương và dễ mến .
Vĩnh Nghi đỏ bừng mặt như ngồi gần đống lửa to. Nếu ban ngày có lẽ Vĩ Kha sẽ nhìn thấy:
-Ông xạo !
Vĩ Kha cười lớn:
-Ha ... ha ... ha... Từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên tôi biết mình xạo .
Vĩnh Nghi gắt nhỏ:
-Trời ơi ! Bộ ông muốn kinh động cả thành phố hả ?
-Không riêng gì thành phố mà cả thế giới nữa kìa .
-Điên khùng !
Vĩnh Nghi đứng lên cô bé cò cò đi. Tích tắc Vĩ Kha đã kéo cô bé trong vòng tay. Anh cúi xuống nói nhỏ:
-Từ đây về sau đừng phùng mang trợn mắt với anh nữa nghe chưa.
Vĩnh Nghi chưa kịp phản ứng thì Vĩ Kha đã bồng cô lên tay và đi nhanh vào nhà .
Cảnh ấy không qua khỏi cặp mắt của một người và cặp mắt kia ánh lên một niềm vui niềm hạnh phúc .
__________________
|