View Single Post
  #16  
Old 04-10-2004, 10:58 PM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Công Thành thảy xấp hồ sơ lên bàn cho Vĩ Kha:

-Giải quyết cái này giùm tôi đi ông tổng .

Anh ngồi xuống cái ghế trước mặt Vĩ Kha:

-Ông làm ăn sao vậy ? Cả mười bản chẳng ký một chữ vậy mà gởi đi. Cũng may nó lọt vào tay tôi nếu không khách hàng rủa cho ông một trận . Thậm chí còn mất luôn khách hàng của công ty nữa là khác .

Vĩ Kha rời mắt khỏi màn hình vi tính, anh lật ra xem xét:

-Số đơn đặt hàng này tao chưa từng xem qua.

Công Thành nhổm lên:

-Đừng giỡn chứ !

-Chuyện quan trọng này mà tao giỡn được sao ? Nó ảnh hưởng đến huy tín của công ty đó .

Vĩ Kha hỏi:

-Số đơn đặt hàng này ai đưa cho mày ?

-Hoàng Trinh !

-Gọi cô ấy vào đây ngay.

Công Thành ngăn lại:

-Từ từ, xem vụ việc ra sao đã .

Anh cầm lên:

-Ngày tháng kê khai, đơn giá thì đúng, nhưng ... có mộc và không có chữ ký vậy là sao ?

Vĩ Kha cau mày giật lại:

-Ai đã đóng mộc ?

-Cái đó thì phải hỏi mày . Có khi nào mày quên không ?

-Không hề, tao đã nói rõ với mày là tao chưa từng xem qua.

-Coi bộ găng à ! Ai đã làm chuyện này, theo tao Hoàng Trinh không dám đâu. Nếu cô ấy làm thì cô ấy không ngu dại gì đưa cho tao để xem lại và phát hiện ra.

Vĩ Kha ra lệnh:

-Triệu tập hội nghị ngay.

-Một số nhân viên các khâu đã đi giao hàng mà .

Vĩ Kha bóp trán:

-Phải làm sao đây ! Từ trước tới giờ đâu có tình trạng như vầy .

-Bình tĩnh nào Vĩ Kha ! Tao đoán không lầm thì có kẻ muốn hại mày .

-Nhưng tao đâu có gây thù oán gì .

-Tuy mày không gây thù oán nhưng sự thành công của mày mấy tháng nay làm cho họ ganh tỵ . Ai đã từng hợp tác không thành với mày thì người đó hại mày .

Vĩ Kha nhăn mặt:

-Làm sao tao nhớ nổi .

Công Thành đứng lên đi tới đi lui trong phòng, vấn đề này thật là khó hiểu và phức tạp . Công ty có biết bao nhiêu là khách hàng, bao nhiêu là người hợp tác . Ai là người đứng trong bóng tối làm sao biết được đây.

Vĩ Kha nhấn vào cái nút xanh trên bàn:

-Hoàng Trinh đến ngay văn phòng tổng giám đốc gấp .

Anh ngả người ra ghế bóp trán:

-Điều duy nhất còn lại là hỏi rõ Hoàng Trinh xem số đơn đặt hàng này xuất phát từ đâu.

-Ý mày là ...

-Một là có một người nữa đưa cho Hoàng Trinh. Hai là Hoàng Trinh nhận từ văn phòng của tao. Mà ai là người đã mang những thứ đó vào đây.

-Nhưng phòng tổng giám đốc, ai vào đây được .

-Tao cũng đang đau đầu về việc này .

Có tiếng gõ cửa, Vĩ Kha lên tiếng:

-Vào đi .

Hoàng Trinh bước vào:

-Anh Kha, anh Thành, có chuyện gì ?

Công Thành chỉ cái ghế trước mặt:

-Cô ngồi xuống đó đi, có một số việc chúng tôi muốn biết rõ hơn.

Nhìn khuôn mặt căng thẳng của Công Thành và Vĩ Kha, Hoàng Trinh hoang mang:

-Quan trọng lắm không ?

-Rất quan trọng, liên quan đến uy tín của công ty chúng ta.

Hoàng Trinh giật mình:

-Uy tín của công ty.

Vĩ Kha đẩy xấp giấy đến trước mặt Hoàng Trinh:

-Cô có nhận ra cái này không ?

Hoàng Trinh mở to mắt:

-Đây là số đơn đặt hàng tôi đã đưa cho anh Thành mà .

-Phải ! Cô xem kỹ đi, nó hoàn toàn không có chữ ký của tổng giám đốc .

Hoàng Trinh chụp lấy lật lia lịa:

-Tại sao lại như vậy ?

-Cũng may nó vào tay Công Thành, nếu không đã huỷ hoại tất cả rồi . Hoàng Trinh bây giờ tôi muốn biết rõ vấn đề . Số giấy tờ này cô nhận từ đâu ?

-Thì từ văn phòng của anh.

-Của tôi, kỳ lạ thật . Nhưng tôi chưa nhìn thấy nó bao giờ .

-Tôi cũng không rõ lắm . Vì hôm đó Hải Nam đưa cho tôi.

Công Thành kêu lên:

-Hải Nam ?

-Phải !

-Anh ta có nói gì thêm không ?

-Anh ta chỉ nói tổng giám đốc trao mà thôi.

-Ngoài ra không còn gì nữa ?

-Không.

Vĩ Kha co tay lại:

-Hải Nam muốn gì đây ?

Hoàng Trinh lắc đầu:

-Tôi không biết .

Công Thành nổi giận:

-Cô có hiểu hai chữ trách nhiệm không ?

Hoàng Trinh hoảng sợ:

-Tôi ...

-Cô làm sao vậy, cô có biết sự sơ suất của mình sẽ gây ra bao nhiêu hậu quả không ? Giấy tờ hồ sơ phải kiểm tra cho kỹ, ai đưa cho dù là tổng giám đốc . Trên thị trường bây giờ đang cạnh tranh với nhau biết được đâu kẻ tốt người xấu . Công ty này cần những người có trách nhiệm chứ không cần những người không có trách nhiệm . Cô hiểu câu nói tôi chứ ?

Hoàng Trinh run lên:

-Tôi ...

Vĩ Kha khoát tay:

-Đừng nên nóng Công Thành khi chúng ta chưa tìm ra nguyên nhân .

-Nhưng tôi không dằn được .

Hoàng Trinh cúi đầu:

-Tôi xin lỗi, tôi biết lỗi tôi rồi . Do tôi sơ ý tổng giám đốc, phó giám đốc hãy cho tôi biết tôi phải làm sao đây ?

Vĩ Kha giơ tay:

-Bình tĩnh nào Hoàng Trinh, chúng tôi không trách cô đâu. Bây giờ chúng ta phải cùng nhau để tìm ra người làm việc này .

Lại có tiếng gõ cửa, Vĩ Kha nhìn ra cửa:

-Vào đi !

Cửa phòng bật mở, Vĩnh Nghi bước vào:

-Xin lỗi, tôi không biết tổng giám đốc có cuộc họp .

Vĩ Kha xua tay:

-Không, chỉ đang bàn bạc một số vấn đề mà thôi.

Vĩnh Nghi mỉm cười:

-Vậy tôi không khách sáo .

Công Thành nhướng mắt:

-Cô đi đâu lạc bước đến đây.

Vĩnh Nghi nghiêng đầu:

-Ồ ! Thuận đường tôi đến tham quan công ty thôi.

Cô bé gật đầu với Hoàng Trinh:

-Chào chị !

-Chào cô !

Vĩ Kha hỏi:

-Thật sự không có chuyện gì chứ Vĩnh Nghi ?

-Ồ không, nếu có thì nãy giờ tôi đâu có cười được .

Cô bé đảo mắt quanh căn phòng:

-Tuyệt vời đấy chứ .

-Cô nói gì tuyệt vời .

-Thì tôi đang nói văn phòng làm việc của tổng giám đốc . Hoàng Trinh, chị cũng nghĩ cũng thấy như tôi chứ .

-Ờ !

Hoàng Trinh cảm thấy bực mình vì sự xuất hiện của Vĩnh Nghi. Nhưng cô không thể nói gì hơn.

-Ai bày trí căn phòng này đẹp quá vậy anh Thành ?

-Thì tổng giám đốc chứ ai !

-Ồ ! Thế mà từ bấy lâu nay tôi không hề biết .

Cô bé vòng tay:

-Kẻ không biết thì không có tội phải không tổng giám đốc ?

Hoàng Trinh lên tiếng nhắc khéo:

-Chúng ta tiếp tục được chứ tổng giám đốc, phó giám đốc ?

Vĩnh Nghi liếc nhẹ Hoàng Trinh, cô bé xoè tay:

-Ô ! Tôi là người đang cản trở các người đang làm việc phải không ? Thành thật xin lỗi .

Cô bé liếc nhìn Vĩ Kha:

-Tổng giám đốc, tôi không cố ý đâu.

Vĩ Kha giơ tay:

-Được rồi ! Anh đâu có bắt lỗi em. Nào, nói cho anh nghe em đến đây bằng cách gì ?

-Taxi !

-Vậy em ngồi chơi đi, xong việc anh đưa em về .

-Thế còn gì bằng, em cứ tưởng một lần nữa đón taxi thôi. Cám ơn anh trước nghe.

Thấy mình đã vô tình làm mất thời gian của mọi người, nên Vĩnh Nghi ngừng ngay, cô cười như biết lỗi:

-Tôi không dám làm phiền nữa đâu, các anh cứ tiếp tục đi. Đừng quan tâm tới tôi.

Thế là Công Thành, Vĩ Kha, Hoàng TRinh lại tiếp tục với câu chuyện dang dở của mình .

Vĩnh Nghi lắng nghe, cô bé đã đánh giá được nó như thế nào .

-"Cũng rắc rối nhỉ, mình phải giúp Vĩ Kha thôi. Anh ấy mới ra quân không thể thất bại được".

Vĩnh Nghi đến bàn làm việc của Vĩ Kha, bắt gặp đôi mắt không mấy thiện cảm của Hoàng Trinh, cô phớt lờ tiếp tục công việc của mình .

Tiếng của Công Thành:

-Tao không hiểu vì sao dấu mộc của mày có trên đơn giá kìa .

Vĩnh Nghi cầm một tờ đơn giá lên xem, cô nhíu mày:

-Kỳ vậy, không có chữ ký mà có mộc là sao ? Còn Vĩ Kha thì nói mình chưa xem qua. Lạ thật, xem kỹ lại một lần nữa, bỗng Vĩnh Nghi phát hiện ra dấu mộc này hình như không giống màu dấu mộc của công ty cho lắm .

Cô bé kéo nhẹ tay Vĩ Kha:

-Dấu mộc của công ty đâu cho em mượn đi.

Hoàng Trinh trợn mắt:

-Bộ cô tưởng thứ đó là đồ chơi của cô hả ?

-Không việc gì đến chị . Vĩ Kha, cho em mượn đi.

Công Thành nói:

-Không phải đồ chơi đâu nghe Vĩnh Nghi. Những thứ ấy ngoài giám đốc không ai sử dụng nó được đâu.

-Em biết ! Nếu các anh muốn tìm ra sự thật của con dấu trong số đơn đặt hàng này thì hãy đưa cho em mượn con dấu đi.

Nhìn khuôn mặt nghiêm trang của cô bé, Vĩ Kha hỏi:

-Em đã phát hiện ?

-Phải !

Không ngần ngại Vĩ Kha sử dụng chìa khoá riêng mở hộc tủ lấy con dấu đưa cho Vĩnh Nghi.

-Cám ơn, anh cho em mượn luôn tờ giấy trắng .

-Đây.

Vĩnh Nghi đóng mạnh con dấu xuống tờ giấy rồi đưa lại cho Vĩ Kha.

-Trả cho anh.

Công Thành và Vĩ Kha chăm chú xem cô bé làm gì ? Vĩnh Nghi dùng hai dấu một đối lại với nhau. Quả đúng màu mực khác, hàng chữ khắc trên mộc cũng khác .

Cô bé đặt hai tờ giấy xuống trước mặt Vĩ Kha:

-Anh xem đi !

Công Thành cũng cúi xuống . Cả hai ồ lên:

-Thì ra, ta cũng sơ ý về chuyện này . Dấu mộc giả cũng tinh vi đấy chứ .

-Mới nói, nếu không quan sát kỹ hơn thì khó mà phát hiện . Nhưng tên nào làm cái điều này quả đúng là ngu ngốc . Thực hiện được cái một thì phải có luôn chữ ký làm sao cho giống .

Công Thành trợn mắt:

-Phải em không đó Vĩnh Nghi ? Em còn chỉ đường dẫn lối cho họ nữa .

Cô bé nhún vai:

-Trong văn phòng này có ai xa lạ đâu mà anh sợ . Chẳng lẽ sau này anh có ý nghĩ đến chuyện em vừa nói sao ?

Công Thành la lên:

-Ê !

-Em chỉ đùa thôi mà .

-Đùa gì ác thế .

Vĩnh Nghi quay sang Vĩ Kha:

-Anh tính sao đây ?

-Cho người gọi Hải Nam ngay.

Vĩnh Nghi ấn ngay vào nút báo hiệu:

-Thưa tổng giám đốc, Hải Nam đã trốn và còn mang theo một tỉ hai đô la.

Công Thành đập tay xuống bàn:

-Khốn nạn !

Vĩ Kha nói vào máy:

-Báo với công an cho người ta tìm Hải Nam ngay.

-Vâng !

Vĩ Kha vò đầu:

-Tại sao công ty lại xảy ra tình trạng này chứ ? Lợi dụng, lừa dối, chiếm đoạt tài sản không thể tưởng tượng .

Vĩnh Nghi hỏi:

-Lúc trước ai giới thiệu hắn ta vào công ty này ?

-Giám đốc Ngân hàng Giao Huệ .

-Thật ra ông ta đã có ý định nên mới giới thiệu Hải Nam vào đây. Mục đích của ông ta là đánh vào tài sản hiện có của công ty. Vĩ Kha, anh có thù oán gì với họ không ?

-Không ! Mà chỉ không chịu hợp tác làm ăn với ông ta thôi.

-Đó ! Đấy là sự trả thù, nhưng sự trả thù của ông ta chưa đạt . Vì Hải Nam chỉ lấy đi một phần năm số vốn mà thôi. Tôi đoán chắc Hải Nam có mối quan hệ mật thiết với giám đốc ngân hàng Giao Huệ .

Công Thành nhìn thẳng Vĩnh Nghi:

-Đó có phải là giả thuyết không ?

-Cũng có thể và cũng không. Tôi không dám khẳng định, nếu muốn biết rõ hơn anh gọi điện đến ngân hàng Giao Huệ xem sao. Còn nữa, cấp tốc gọi điện đến sân bay nói với những người trong hệ thống làm thủ tục giữ lại số tên họ hành khách đáp chuyến bay Đài Loan.

-Chi vậy ?

-Thử nghe tôi một lần đi.

-OK.

Công Thành bấm số:

-Alô !

-...

-Làm ơn cho tôi gặp giám đốc ngân hàng Giao Huệ .

-...

-Cô vừa nói gì ? Ông ta đến phi trường rồi à ?

-...

-Ông ta đi đâu và chuyến bay mấy giờ cô có biết không ?

-...

-Đài Loan, cám ơn cô.

Công Thành gác máy . Vĩnh Nghi hất mặt:

-Nào, có đúng không ?

-Phục cô luôn, nhưng vì sao cô biết ?

-Tuần trước, tôi có đến ngân hàng Giao Huệ theo phái đoàn trường học hỏi thêm. Vô tình tôi nghe ông ta nói chuyện trong điện thoại và có nhắc đến cái tên Hải Nam.

-Người cô muốn nói là Châu Gia Cường giám đốc ngân hàng .

-Phải !

-Khốn kiếp thật, tại sao trong cơ ngành lại có những con người như vậy ?

-Bởi vậy cho nên mới có nhà giam.

Cô bé khoát tay:

-Đừng nói nhiều nữa, hãy gọi đến cho nhân viên cảnh vụ sân bay. Tôi đảm bảo có Hải Nam đi cùng ông ta. Thứ hai gọi cho cảnh sát cùng ta đến sân bay ngay.

Công Thành gác điện thoại:

-Xong rồi !

Vĩ Kha khoác áo đứng lên:

-Ta đi thôi, Hoàng Trinh ở lại công ty.

-Vâng, tổng giám đốc .

Công Thành xen vào :

-Cảnh sát chưa tới mà .

-Ta xuống dưới cổng chờ .

Vĩ Kha, Công Thành, Vĩnh Nghi bước ra, cánh cửa đóng lại sau lưng. Hoàng Trinh ngồi phịch xuống ghế buồn bã:

-Tại sao ông trời sinh thêm Vĩnh Nghi chi vậy ? Cô bé thông minh lanh lợi che khuất ta rồi .

Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống má . Hoàng Trinh xót thương khóc cho công lao của mình bấy lâu nay.

***

Quả đúng như lời, Châu Gia Cường và Hải Nam đã bị bắt bị khép tội một bên lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân, một bên lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa .

Mấy mươi năm trong tù họ có suy nghĩ và nghiền ngẫm lại những gì họ làm hay không ?

Họ cảm thấy nuối tiếc khi họ đã chọn con đường đi sai. Bài học này cũng làm cho Hoàng Trinh một phen hú vía ! Cũng may mọi việc đã bị phát hiện sớm nếu không thì công ty sẽ ra sao đây ?

Không riêng gì cô thư ký Hoàng Trinh mà nó còn là một bài học cho các nhà quản trị . Thận trọng đề phòng hay hơn, biết chọn người và sử dụng người .

Sau sự việc đó Vĩ Kha và Công Thành cùng uống cạn những ly beer như vừa thoát khỏi số kiếp trầm luân.

Thấy thế Vĩnh Nghi la lên:

-Hai người có điên không ? Làm gì uống beer như uống nước vậy ?

Vĩ Kha nhướng mắt:

-Bước khởi đầu cũng đầy gian truân phải không Công Thành ? Nhưng chúng ta đã vượt qua rồi, cạn ly.

-Ừ ! Cạn ly.

-Châu Gia Cường và Hải Nam không biết lượng sức mình, định làm bá chủ thế giới hay sao ?

Vĩnh Nghi chen vào:

-Khá khen họ, người có chí hướng .

Công Thành cười:

-Không phải họ có chí hướng mà họ hết đường chọn .

-Đúng đấy, họ chỉ còn con đường duy nhất là cao chạy xa bay.

Công Thành đưa ly bia cho Vĩnh Nghi:

-Thưởng cho em, vì em là người có công nhất .

Cô bé lắc đầu:

-Xin lỗi, em không biết dùng thứ này .

-Không biết dùng thì bây giờ dùng cho biết .

Vĩ Kha cản lại:

-Không thể tập cho Vĩnh Nghi những thứ này .

Công Thành đặt ly bia xuống bàn:

-Tổng giám đốc lên tiếng tôi đâu dám cãi .

Vĩ Kha đẩy ly Coca về phía Vĩnh Nghi:

-Em uống thứ này đi.

-Cám ơn.

-Nếu không có em thì có lẽ Hải Nam và Châu Gia Cường hiện giờ đang ở Đài Loan rồi . Họ còn nói mình sao ngu thế, em là vị cứu tinh của công ty các anh.

Vĩnh Nghi cười nhẹ:

-Hai anh đừng cho em bay cao quá có được không, không phải công ty Huy Phong này mà công ty khác cũng thế thôi. Em không thể để bọn tiểu nhân sống trên công sức và mồ hôi của người khác được . Nhưng mà nè, không phải chuyện gì em cũng biết được đâu. Lần này chỉ là sự vô tình mà thôi.

-Vô tình thì vô tình, dù sao hai anh cũng phải cám ơn em.

-Thôi được rồi, cám ơn thì tôi xin nhận . Các anh sao mà phiền phức quá .

-Thế có vui không ?

Thùng beer Tiger khuyết dần, đến khi nhìn lại chỉ còn hai lon. Vĩnh Nghi ngăn lại:

-Đủ rồi ! Hai anh mà say thì ai đưa em về đây.

-An tâm hai anh không say đâu.

Cô bé nhìn đồng hồ:

-Về đi, mai sáng em còn đến giảng đường nữa .

Mặc cho Vĩnh Nghi nói gì thì nói nhưng Vĩ Kha và Công Thành vẫn uống hết mình mừng thắng lợi .

Cô bé lắc đầu vì từ trước tới giờ cô chưa chứng kiến cảnh này và cũng đâu có ngồi để xem hai người uống .

"Xem kìa ! Hai mắt mở không lên mà la chẳng say. Bực mình ghê đi!".

Làm sao bây giờ để họ chạy xe thì nguy hiểm lắm . Vĩnh Nghi đành đứng dậy đến nhờ hai nhân viên nhà hàng .

-Hai anh có thể giúp tôi không ?

-Thưa cô chuyện gì ?

-Anh tôi uống đã quá say không thể cầm lái được . Vậy hai anh có thể gọi taxi và giúp tôi đưa hai người ra xe không ?

-Ồ ! Không thành vấn đề .

-Cám ơn hai anh, cho tôi gửi lại hai chiếc xe phân khối LA, mang biển số 1353 và 1247 tại đây. Mai sáng hai anh tôi đến nhận .

-Được ! Chúng tôi sẽ mang vào trong giùm cô.

-Cám ơn.

Một nhân viên đỡ Vĩ Kha và kêu lên:

-Tôi thấy ông này quen lắm . Hình như có gặp ở đâu thì phải . Đúng rồi ! Tổng giám đốc công ty Huy Phong, khách hàng quen của chúng tôi .

Vĩnh Nghi cau mày:

-"Khách hàng quen, thì ra Vĩ Kha thường tới đây. Quá lắm mà, nhưng...ta là gì của anh ấy đâu chứ mà phải giận . Vĩ Kha chưa hề đặt tình cảm với mình, cũng chưa hề có một cử chỉ nào . Cũng tại mày mơ mộng thôi."

Cô bé cười gượng:

-Ồ ! Tại hôm nay vui quá nên anh ấy uống hơi say.

-Ông tổng thường là vậy . Vui cũng say mà buồn cũng say.

Vĩnh Nghi buột miệng:

-Buồn !

-Phải ! Nhiều lúc tôi gặp ông tổng thường trầm tư bên ly rượu .

-Anh ấy đến đây một mình ?

-Vâng ! Nhưng mấy lúc gần đây có thêm một người .

-Là ai anh có biết không ?

-Tôi nghe ông tổng gọi là Công Thành .

Vĩnh Nghi thở ra:

-Là bạn thân của anh ấy .

Anh nhân viên tò mò:

-Cô là bạn gái của ông tổng ?

Vĩnh Nghi chưa biết trả lời sao thì anh nhân viên kia tiếp:

-Cô không nói tôi cũng đoán được, vì trước đến giờ ông tổng chưa hề dẫn bạn gái đến đây. Đừng cho là tôi nịnh, cô xinh đẹp và dễ thương lắm . Ông tổng quả là biết chọn .

Một nhân viên bước vào:

-Taxi đến rồi !

Vĩnh Nghi kết thúc câu chuyện:

-Phiền hai anh vậy ?

Công Thành và Vĩ Kha an toàn trong xe, đóng cửa lại cô bé vẫy tay:

-Một lần nữa cám ơn hai anh nhiều .

Anh nhân viên lúc nãy nói chuyện với Vĩnh Nghi nheo mắt đùa:

-Không cần cám ơn, đó là trách nhiệm của chúng tôi. Hy vọng gặp lại cô một ngày gần đây với cương vị là một bà tổng .

Vĩnh Nghi cũng không vừa:

-Tôi cũng mong như vậy lắm nhưng ngặt nỗi anh tôi đã có người yêu rồi .

Anh nhân viên ú ớ:

-Cô...

-Thôi chào anh.

Vĩnh Nghi nói địa chỉ ... đường ... quận ... cho anh lái xe. Cô quay ra phía sau nhìn Vĩ Kha và Công Thành một lần nữa rồi mới ngồi yên.

Thành phố về đêm gió se se lạnh, cô bé đưa mắt nhìn ra ngoài, thanh niên nam nữ họ đi chơi vui vẻ họ đèo nhau trên những chiếc Dream, DD rất dễ thương, chỉ lưa thưa vài chiếc xích lô chạy rong. Hầu như họ không cần để ý đến những chiếc xe này .

Cánh cổng màu xanh của căn nhà quen thuộc hiện ra. Xe ngừng lại Vĩnh Nghi mở cửa bước xuống nhấn chuông.

Vú Năm ra mở cổng, thấy Vĩnh Nghi bà kêu lên:

-Con có biết vú đứng ngồi không yên không hả ? Trời ơi giờ này mới về, còn Vĩ Kha và Công Thành đâu ?

Cô bé chỉ ra taxi:

-Hai ông tướng nằm trong ấy . Vú đừng hỏi nữa mau giúp con đưa họ vào nhà đi.

Vĩnh Nghi trở ra trao tiền cho tài xế taxi, cô bé nói:

-Anh giúp tôi đưa họ xuống xe giùm được không ?

Anh tài xế vui vẻ gật đầu, còn giúp đưa từng người lên đến phòng . Vĩnh Nghi suỵt:

-Nhỏ nhỏ để ba cháu thức giấc đó vú .

Vú Năm lắc đầu:

-Vú chưa thấy vui mà uống say bao giờ .

Vĩnh Nghi khúc khích:

-Thì hôm nay vú thấy nè . Thôi vú trông chừng hai người con trở xuống trả tiền anh tài xế .

-Ừm ! Đóng cổng luôn nghe Vĩnh Nghi.

-Dạ .

Ra đến cổng cô bé mỉm cười:

-Tôi phải cám ơn anh nữa rồi .

Anh tài xế xua tay:

-Tôi không dám nhận đâu vì tôi cũng lấy tiền của cô mà . Chào cô, chúc cô ngủ ngon.

-Chào anh, tôi không thể chúc anh ngủ ngon rồi . Vì không biết một hai giờ khuya anh về tới nhà chưa .

Anh tài xế mỉm cười, trước khi cho xe chạy anh còn nói:

-Cô rất vui tính .

Khoá cổng cẩn thận Vĩnh Nghi quay nhanh vào nhà cô hỏi vú Năm:

-Ba con có nói con cùng Vĩ Kha và Công Thành đi dự tiệc .

-Còn gì nữa không vú ?

-Ờ không ! Ông chủ chỉ hỏi thế thôi và lên phòng .

Vú Năm chỉ Công Thành và Vĩ Kha:

-Làm sao đây ?

-Bây giờ vú giúp con đưa Vĩ Kha về phòng của anh ấy . Sau đó một người chăm sóc một người . Vú chỉ lau mặt cho anh Công Thành thôi. Rồi ngày mai chúng ta đòi tiền thù lao nghe vú . À ! Vú ơi ! Nhớ đi ngủ sớm nghe vú .

-Con cũng nên lo cho con đó .

-Dạ ! Con biết rồi .

Bê thau bước vào phòng Vĩ Kha, đây là lần đầu tiên cô bé đặt chân vào chốn này . Mặc dù Vĩ Kha đã ở đây gần một năm.

Căn phòng gọn ghẽ và trang nhã, mùi nước hoa đắt tiền phảng phất khắp căn phòng . Mọi thứ như một màu hồng quyến rũ .

Trên cái nệm Vĩ Kha đang nằm, cái gối anh đang nằm cũng màu hồng . Vĩnh Nghi tự hỏi:

-"Đàn ông con trai lại thích màu hồng . Theo cô bé biết thì màu hồng này là màu hạnh phúc . Phải chăng anh đang ao ước một mái ấm gia đình hạnh phúc ."

Cô bé vội lắc đầu:

-Nhưng đó là chuyện của Vĩ Kha liên can gì đến mình mà phải suy nghĩ .

Để rồi Vĩ Kha cựa mình lăn nhẹ vào trong cô bé mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ . Vội vàng nhún nước vào khăn để làm công việc săn sóc cho một người say.

Vĩnh Nghi tưởng tượng như một người vợ săn sóc cho chồng, ý nghĩ đó làm cô bé đỏ mặt . Lau mặt và tháo caravat ra cho Vĩ Kha. Có quạt máy mà mồ hôi càng đổ chắc là nóng lắm . Bàn tay nhỏ nhắn run run tháo cúc áo nơi cổ . Bỗng anh lăn qua Vĩnh Nghi giật tay lại lùi ra nhưng không kịp, cánh tay còn lại của Vĩ Kha ôm ngang người cô bé .

Vĩnh Nghi điếng hồn thì tiếng Vĩ Kha lè nhè trong giấc ngủ:

-Đừng đi, đừng bỏ anh. Anh sợ cô đơn lắm, anh yêu em mà .

Cô bé cố gắng gỡ tay Vĩ Kha ra nhưng anh càng siết chặt hơn. Miệng không ngớt nói:

-Anh yêu em. Vĩnh Nghi.

Cô bé mở to mắt lẩm bẩm:

-Vĩ Kha vừa nói gì ? Anh gọi tên ai ?

-Vĩnh Nghi, anh yêu em. Anh phải cưới em làm vợ, em có biết không, anh đã yêu em yêu từ lâu lắm rồi .

Vĩnh Nghi ngẫm nghĩ:

-Có lẽ lời nói này trong cơn say. Ngủ một giấc ngày mai dậy chắc chắn Vĩ Kha không còn nhớ gì hết . Ước gì những lời nói kia không phải trong mơ mà là sự thật . Ôi! Em cũng yêu anh, anh có biết không hở Vĩ Kha ?

Anh lại thiếp vào giấc ngủ đầy mộng, sửa lại tư thế nằm cho Vĩ Kha. Vĩnh Nghi cúi xuống thì thầm:

-Em yêu anh, em chỉ dám nói khi anh vào giấc mộng . Hy vọng anh sẽ hiểu được .

Vĩ Kha nhếch môi:

-Anh hiểu .

Vĩnh Nghi hoảng hồn nhảy gọn xuống gạch:

-Thế này là thế nào ? Có phải lời anh trong mơ không ?

Cô bé trấn tĩnh mình, kéo chăn đắp cho Vĩ Kha rồi đi ra ngoài khép cửa lại . Cô bé không muốn ở lại vì cô bé rất sợ lời trong mơ .

Trở về phòng mình Vĩnh Nghi không thể nào ngủ được vì bận suy nghĩ và đắn đo tình cảm trong cô.

Tư thế gồi hai tay ôm đôi vai nhỏ, mắt hướng về một khoảng không mịt mờ .

Cứ thế quá mệt mỏi Vĩnh Nghi thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ, cô bé thấy Vĩ Kha cầu hôn cô và hôn cô. Và Vĩnh Nghi nở một nụ cười rất tươi.

Hết tập I
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn