KHOẢNG CÁCH
Có bao giờ em hiểu cho anh?
Một suy nghĩ thoáng qua rồi mất biệt
Em cứ mãi lo cho em là bất diệt
Để hồn anh từng phút chết mong manh
Em lo nhìn cuộc sống của riêng em
Khi niềm vui qua đi em bắt đầu lầm lũi
Bắt phone gọi cho anh như một lời an ủi
Em đâu biết rằng qua mất những ngày xanh
Anh hiểu nơi em chút tình bé nhỏ
Mượn ánh đèn thấp sáng cả trời đêm
Có lẽ chúng mình không hợp nhau thêm
Cho anh nói lời ra đi… là dứt bỏ
Tim đau lắm cũng một lần rạn nứt
Biết gì hơn khi cách biệt quá nhường
Cầu cho nàng có được tình thương
Và vui hơn, bên anh toàn day dứt
Con đường vắng trời đêm đen như mực
Côn trùng kêu thành bản tấu oai hùng
Anh đi tìm một chút nỗi niềm chung
Vời ít lửa cho lòng thêm rạo rực
|