Nắm chặt bàn tay một chút tình
Cho mòn đôi mắt, nhẹ lời khinh
Đêm qua trăng hỏi “sao em khóc?”
Em nhẹ làn môi, nói một mình!
Sợi gió hôn người em bối rối
Ngỡ như giọt lệ nghiến bờ môi
Ô hay em đã thôi không dối
Trăng hỡi đi đâu? Mất trăng rồi!
Anh đã xa nàng, đi xa lắm
Tháng Bảy trời buồn trách xa xăm
Anh có bao giờ lung linh ngắm
Hay mãi lênh đênh kiếp thăng trầm
Em cũng vẫn là cô thiếu nữ
Của đời xanh mạch của anh ơi!
Đôi nét nhung huyền xin em giữ
Cho đời ngây ngất, nát tan trời!
|