TẬP 2
Vĩ Kha vừa cài lại cúc áo vừa hỏi Vú Năm:
-Ủa! Vĩnh Nghi thức chưa hử Vú?
-Thức rồi! Không biết sao hôm nay lại dậy sớm thế!
-Vĩnh Nghi đâu?
-Nó xin phép ông chủ đi chơi với bạn gi đó .
Vĩ Kha câu mày:
-Hôm nay cô ấy không đi học sao ?
-Nghe nói được nghỉ.
-Còn bác Tòan ?
-Đi tập dưỡng sinh với bạn bè.
Vĩ Kha kéo ghế ngồi, vú Năm mang thức ăn đến:
-Con dùng điểm tâm đi rồi hãy đến công ty.
-Món cũ hở vú?
-Ồ! Điểm tâm này đâu phải vú làm. Là Vĩnh Nghi đó. Hôm nay không biết là ngày gì mà con bé siêng năng dậy sớm, còn làm thức ăn này, thức ăn nọ.
Vĩ Kha nói thầm:
-Con biết nè vú, cô bé đi sớm cũng là muốn tránh mặt con đó.
Nhưng anh nói khác:
-Tính cô bé là vậy đó vú ơi! Nắng mưa mưa nắng không lường trước được. Thích thì làm còn không thích thì thôi.
Tiếng Công Thành vang lên:
-Cái gì mà mới có sáng sớm thích không thích vậy Vĩ Kha? Có phải mày đang nói tao không?
-Ừ! Đang nói mày đó.
-Nhưng tao đã gây nên chuyện gì nào?
Vú Năm chen vào:
-Cái tối đêm hôm uống say báo hại vú và Vĩnh Nghi...
Công Thành vỗ trán:
-Sao con không nhớ gì hết!
-Quá say còn nhớ gì nỗi.
Công Thành ôm vai vú Năm:
-Đêm hôm ai đưa con và Vĩ Kha về vậy vú?
-Ai trồng khoai đất này, là Vĩnh Nghi đó.
Công Thành kêu lên:
-Vĩnh Nghi!
-Phải, bộ là làm sao. Hai đứa uống say không biết trời đất gì. Vĩnh Nghi đã gọi taxi đưa về.
-Còn 2 chiếc xe?
-Đến nhà hàng mà lấy.
Công Thành ngồi phịch xuống ghế.
-Ôi trời! Sáng nay xe đâu đi làm đây.
-Tại ai mà kêu trời chứ! Nói thật lần đầu tiên vú thấy 2 đứa bay như vậy. Chuyện vui mà uống cho say, thật chẳng hiểu nổi.
Công Thành nhìn bạn:
-Làm sao đây Vĩ Kha?
-Thì đến nhà hàng lấy xe chứ sao? bộ mày ngán à?
-Có chuyện đó nữa sao?
Vĩ Kha đẩy dĩa điểm tâm về phía Công Thành:
-Không có thì ăn đi rồi đến công ty.
Công Thành nhìn quanh:
-Còn bác trai và Vĩnh Nghi đâu?
-Bác Tòan đi tập dưỡng sinh với bạn, Vĩnh Nghi đi chơi. Chỉ còn tao với mày 2 đứa tệ nhất.
Công Thành giơ tay:
-Tao xin đầu hàng. Từ đây về sau không dám. Lâu lâu uống 1 lần nó vật mình sáng tao dậy không muốn nổi.
Vĩ Kha cười:
-Hôm qua tao thấy mày anh hùng lắm mà.
-Anh hùng cái con khỉ, tửu lượng của tao thua mày xa.
Vú Năm chen vào:
-Uống như vậy không tốt cho sức khỏe đâu nghe.
-Con biết mà vú.
-Hai đứa uống thêm cafe không?
Vĩ Kha nhìn đồng hồ:
-Không kịp rồi vú ơi! Chúng con phải đến công ty ngay.
Vĩ Kha thúc:
-Nhanh nhanh đi thằng quỉ. Người chậm nhất là mày đó.
-Hừ!Đừng thừa cơ mạc sát nghe bạn.
Vĩ Kha đứng lên:
-Tao gọi taxi đến nhà hàng lấy xe có muốn đi cùng đỡ tốn tiền thì nhanh ra.
-Khoan đã, còn chiếc xe nằm trước sân thì sao?
-Tao không thích dùng nó. Với lại cũng tùy theo trường hợp mà dùng.
-Màu mè!
Vĩ Kha nhứơng mặt:
-Sao hả, định ngồi đó để nhiều chuyện à? Vậy thì đi sau đi.
Vĩ Kha quay sang vú Năm:
-Chào vú con đi làm.
Công Thành chưa kịp lau miệng, anh cũng với áo khóac nhanh theo.
Vú Năm lắc đầu nhìn theo:
-Lớn đầu rồi mà vẫn trẻ con.
__________________
|