Riêng Vĩnh Nghi, cô bé nói là đi chơi với bạn nhưng thật ra là có ý tránh mặt Vĩ Kha .Nghĩ tới những lời nói lúc tối cô bé cảm thấy ngỡ ngàng làm sao . Vĩnh Nghi nghi ngờ Vĩ Kha nửa tỉnh nửa say có thể lời nói của anh là rất thật nên sáng nay cô bé tìm cách tránh gặp mặt anh . Đạp xe rong rong ngòai đường chẳng có mục đích . Vĩnh Nghi không ngừng suy nghĩ . Mình cố tình tránh mặt là Vĩ Kha biết ngay, anh sẽ hỏi mình phải trả lời làm sao đây?Còn đối mặt thì không đủ can đảm, mình sẽ siêu lòng mất trước lời nói và tình cảm của anh.
Vĩnh Nghi lớn thêm 1 tuổi và cô bé đã hiểu. Cô bé không phủ nhận nhờ vào Vĩ Kha mà cô bé thay đổi. Thay đổi tính cách và cả lối sống.Vĩnh Nghi ngày nay rất dễ thương, không còn bướng bỉnh cứng đầu như trước nữa trái lại quan tâm chăm sóc đến những người chung quanh. Phải chăng tình yêu đã giúp cô bé trở nên hòan hảo. Đúng rồi! Khi yêu con người ta thường lạc quan và tràn đầy sức sống.
Cô bé không biết mình chạy qua bao nhiêu ngã tư đường. Cuối cùng cũng dừng lại 1 trạm điện thọai công cộng. Và chợt nhớ tới Đông Quân.Phải , duy nhất chỉ có Đông Quân là người bạn thân để tâm sự. Nhanh tay, Vĩnh Nghi bấm số:
-Alo!
-.......
-Dạ làm ơn cho cháu gặp Đông Quân?
-.....
-Cháu là bạn của Đông Quân , tên Vĩnh Nghi.
-......
Tiếng người đầu dây bên kia làm Vĩnh Nghi thất vọng vô cùng. Cô bé cám ơn rồi cúp máy. Nhỏ ấy đã đi chơi với Thế Dũng ở Thủ Đức. Sướng thật, 2 người quấn quít bên nhau không rời xa 1 bước. Hạnh phúc tình yêu là thế đó. Lúc chưa biết yêu thì xem tình yêu không là gì cả. Còn lúc yêu rồi thì ngày nhớ đêm mong, 1phút, 1 giây chờ đợi như là 1 thế kỉ. Thậm chí người gần kế bên mình cũng cảm thấy nhớ nhung lo sợ.
Vĩnh Nghi lại cùng chiếc xe đạp lang thang cuối cùng nơi dừng chân của cô bé là 1 quán nước quen thuộc.
Vừa kéo ghế ngồi, Vĩnh Nghi nghe tiếng mừng rỡ của 1 người đàn ông gần bên.
-Băng Tâm!
Cô bé ngẩng lên, người đàn ông kia ngỡ ngàng:
-Ồ! Xin lỗi, xin lỗi. Tôi đã nhầm người.
Vĩnh Nghi mĩm cười dễ dãi:
-Không có chi.
Người đàn ông quay đi. Vĩnh Nghi buột miệng gọi với theo:
-Này, ông ơi?
Người đàn ông quay lại:
-Cô cần gì?
-Lúc nãy ông gọi tôi là gì?
-Băng Tâm.
-Là em hay bạn gái của ông?
Người đàn ông ngập ngừng, cô bé cười nhẹ:
-Tính tôi hay tò mò, ông bỏ qua cho.
Cô bé chìa tay:
-Ông có thể ngồi uống với tôi li nước không?
Nhìn Vĩnh Nghi 1 thóang rồi người đàn ông gật đầu. Vĩnh Nghi vui vẻ:
-Ông uống gì?
-Cam tươi.
Vĩnh Nghi giơ tay:
-Chị ơi! hai ly cam tươi
Người đàn ông lại nhìn Vĩnh Nghi:
-Cô...
-Cứ gọi tôi là Vĩnh Nghi.
Người đàn ông cởi mở:
-Tên tôi Jendi Huỳnh.
-Ồ! Ông là Việt Kiều?
-Tôi sống từ nhỏ ở Pháp.
-Thế sao ông nói tiếng Việt rành vậy?
-Vì mẹ tôi là người việt nam còn ba tôi là người pháp.
-Vậy à! Lúc đầu nhìn tôi không nghĩ ông đã từng sống ở pháp.
Hai ly nước cam được mang ra, Vĩnh Nghi rất tự nhiên:
-Mời ông, chúng tôi là vậy, ông không ngại chứ?
Jendi Huynh xua tay:
-Tôi cũng từng biết tập quán của người việt nam mà.
-Ồ, tôi quên mất.
Cô bé nghiên đầu:
-Tại sao lúc nãy ông gọi tôi là Băng Tâm. Bộ tôi giống Băng Tâm của ông lắm sao?
Jendi Huynh gật đầu:
-Phải , cô rất giống Băng Tâm.
-Em gái ông?
-Vừa là em gái, vừa là người tôi yêu.
Vĩnh Nghi cau mày:
-Tôi không hiểu.
-Lúc nhỏ tôi nghĩ Băng Tâm là em ruột của tôi, nên tôi rất yêu thương và chiều chuộng, các bạn tôi cho rằng anh em ruột sao không giống nhau tí nào. Cả vậy, Băng Tâm không giống ba tôi và cũng không giống má tôi. Lúc đó tôi có hỏi má tôi giải thích so và cũng trôi qua luôn. Sau này lớn lên vô tình tôi mới biết Băng Tâm không phải là em ruột của tôi, má tôi đã nhận nuôi Băng Tâm từ tay 1 người bạn cùng quê hương xứ sở khi trở về thăm quê hương Việt Nam. Từ tình cảm anh em, chúng tôi chuyển sang tình yêu. Ba má tôi không hề phản đối. Chúng tôi yêu nhau và ngụp lặn trong hạnh phúc, vun đắp cho nhau 1 tương lại tươi sáng. Nào ngờ.
Jendi Huynh gục đầu vào 2 tay, cho thấy anh xúc động vô cùng.
-Nào ngờ.... mặt nước phẳng lặng như hồ thu bỗng nhiên dậy sóng. Gia đình nó xuất hiện tự cho rằng ba mẹ chồng tương lai của Băng Tâm, rồi dẫn cô ấy đi. Chúng tôi ngăn cản không được vì có giấy tờ chứng nhận hẳn hoi. Cô có biết không mối tình từ đó nó đã chôn chặt trái tim tôi gần 4 năm nay.
Vĩnh Nghi rụt rè đặt tay mình lên bàn tay của Jendi Huynh:
-Xin lỗi! Tôi đã vô tình khơi lại nỗi đau trong anh.
-Không, nó đối với tôi là quá khứ rồi, nhưng mỗi lần gặp lại 1 người giống Băng Tâm là lòng tôi xao động.
-Bốn năm qua anh vẫn còn yêu cô ấy chứ?
-Tôi không biết!
-Anh không biết hay anh không tự cho phép mình biết dù rằng tìm kiếm trong vô vọng. Hãy nghe tôi , đừng đày đọa mình nữa. Biết đây giờ đây Băng Tâm đã có chồng và đang sống trong hạnh phúc. Anh mà như vậy thì dù sống ở nơi đâu Băng Tâm cũng không yên dạ đâu. Chia tay với mối tình đầu không đọan kết để bước vào thế giới đầy hoa mộng hơn.
-Tôi đã làm và không bao giờ được!
-Vì anh chưa dức khóat với bản thân mình.
Jendi Huynh ngẩng lên nhình Vĩnh Nghi:
-Hình như cô rành về tình yêu lắm thì phải.
-Tôi....
Vĩnh Nghi ngẫm nghĩ, cô và Jendi Huynh không hề quen biết mà ông ta dám thổ lộ nỗi lòng của mình, còn cô thì sao? Không có người tâm sự chỉ biết giữ cho riêng mình. Để rồi 1 ngày nào đó....
Jendi Huynh xua tay:
-Cô không nói thì thôi.
-Thú thật với ông tôi cũng đang yêu 1 người nhưng tôi không dám thổ lộ vì tôi sợ....
Jendi Huynh hỏi:
-Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
-19
-Cô nhỏ hơn Băng Tâm đến 5 tuổi. Thế này nhé, tôi có vài lời cho cô, nghe hay không thì tùy ý cô vậy.
-Ông cứ nói.
-Trong tình yêu đừng bao giờ chen vào đó 2 chữ tự ái. Vì tự ái sẽ hũy hoại tất cả. Cô có hiểu không? Cho nên người cô yêu thổ lộ với cô thì cô hãy vui vẻ đón nhận vì cô cũng yêu mà phải không? Con người cô không yêu thì đừng bao giờ cho cơ hội, đừng thấy họ đau khổ mà tỏ ra thương hại cái đó nó giết chết cuộc đời, tương lai hạnh phúc sau này của cô đó.
Vĩnh Nghi xoay tròn li nước cam:
-Ông có thấy rằng trong tình yêu vừa chua, vừa đắng, vừa ngọt không?
Jendi Huynh gật đầu:
-Có, tôi công nhận điều đó.
Cô bé nhếch môi:
-Còn tôi, bước đầu của tình yêu tòan là chua và đắng không hề nếm vị ngọt. Người đàn ông tôi yêu cũng yêu tôi. Nhưng anh ta tỏ ra lạnh lùng và đối nghịch với tôi.
-Cô không nên bi quan buồn chán vì người đó chính thật là người đàn ông yêu cô.
Cô bé so vai:
-Tôi cũng không rõ lắm! Nhưng tôi tin thời gian sẽ là câu trả lời cho tôi.
Jendi Huynh chìa tay:
-Vậy thì chúc mừng cô.
-Tôi tạm nhận đây. Đến 1 lúc nào đó thích hợp tôi sẽ trả lại cho ông.
Jendi Huynh nhướng mắt:
-Nói thật, tiếp chuyện với cô tôi không cảm thấy buồn.
-Cám ơn ông.
-Nếu coi tôi là bạn thì đừng nên cám ơn tôi.
Vĩnh Nghi mở to mắt:
-Tôi không nghe lầm chứ? Ông muốn làm bạn với tôi?
-Không lầm đâu. Vì tôi nói bằng tiếng Việt mà.
Vĩnh Nghi chống cằm:
-Ông không cho tôi suy nghĩ à?
-Tùy cô! Nhưng tôi biết cô sẽ làm bạn với tôi.
-Tự cao nhỉ!
-Không phải tự cao mà là tự tin.
-Thôi được, tôi sẵng sàng làm bạn với ông. Vì tôi thiết nghĩ có người bạn như ông cũng lí thú đấy chứ.
Jendi Huynh cười:
-Cô cũng biết đùa!
Vĩnh Nghi cong môi:
-Cho dù cuộc sống có thế nào đi nữa ta cũng phải lạc quan, vì nó là liều thuốc giúp con người đứng vững hơn. Nếu tôi đau khỗ mà tôi vẫn cười ông đóan được tôi đang đau khổ hay không?
Jendi Huynh giơ tay:
-Chịu thua cô, vì khuôn mặt lạc quan của cô không bao giờ đau khổ cả.
-Ông đã lầm rồi đó.
-Cho là vậy đi. Nhưng muốn gặp cô tôi phải liên lạc bằng cách nào?
Vĩnh Nghi lặp lại:
-Muốn gặp tôi?
-Dĩ nhiên rồi. Vì tôi là bạn của cô mà.
Vĩnh Nghi thờ ra:
-Không khó đâu, ông liên lạc với tôi qua điện thọai. Trừ giờ đi học, những giờ khác tôi thừơng ở nhà.
-Vậy ư! Giờ đi học của cô là giờ nào?
-Sáng từ 6.45 đến 10.45. Chiều từ 1h đến 5.15
-Thế thì cô chẳng có giờ rảnh rồi!
-Đùa với ông thôi, nếu lúc ông gọi là không có tôi ở nhà thì người nhà tôi sẽ nhắn lại, số điện thọai của tôi đây. Ông ghi đi 8225351
Jendi Huynh cũng trao cho Vĩnh Nghi tấm danh thiếp:
-Đây là địa chỉ, số điện thọai nơi tôi ở. Cô có thể liên lạc bất cứ giờ nào.
Vĩnh Nghi tủm tỉm:
-Vậy ra ngày nào ông cũng ở khách sạn à? Không đi đâu và cũng không làm gì? Sướng nhỉ, tôi muốn như ông mà không được.
-Đừng ghẹo tôi chứ cô bé. Lần này tôi sang VN có rất nhiều mục đích.
-Nói thử xem.
-Thứ nhất vì công việc làm ăn với người bạn cũng là người VN mà sống tại P.
-Ông đã gặp bạn ông chưa?
-Chưa, chỉ biết địa chỉ công ty thôi.
-Còn mục đích thứ 2 của ông?
-Tôi muốn tìm thị trường và muốn trở về VN. Vì VN đã hiện diện trong tôi từ rất nhỏ. Đất nước VN, con người VN trong trí tưởng tượng của tôi không sai tí nào. Qua đến đây rồi nó đã cuốn hút tôi.
Vĩnh Nghi nhìn ra đường.
-Nhưng, cách sinh họat ở đây không giống ở pháp, cả phố xá xe cộ cũng vậy.
-Tôi không giấu gì cô, tôi đã đi nhiều nơi và đã quen rồi! Lối sống phương tây làm cho toi không ít lo sợ.
-Mục đích thứ 3 của ông có phải tìm Băng Tâm không?
Jendi Huynh gật nhẹ đầu:
-Phải, bây giờ với tôi việc đó không còn ý nghĩa.
-Do tôi chăng?
-Không! Lời nói của cô đã làm tôi thức tỉnh. Và tôi cầu chúc cho Băng Tâm đang sống nơi nào đó mãi mãi hạnh phúc.
-Và tôi thay mặt chị Băng Tâm chúc anh mau tìm được 1 tình yeu mới.
Jendi Huynh cười:
-Có lẽ Băng Tâm sẽ cảm động lắm!
Qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi này giúp 2 người xa lạ thông hiểu nhau hơn. Vĩnh Nghi cảm thấy mến chàng trai người Pháp gốc Việt này.
Nói là người P, nhưng thật sự anh ta không giống ngừơi P tí nào. Anh chính thống là 1 người VN. Tính cách và suy nghĩ của anh cũng là người VN. Tuy sống ở phương tây nhưng tình cảm anh dạt dào, giàu lòng nhân ái.
Jendi Huynh nheo mắt:
-Đang suy nghĩ về tôi phải không cô bé?
Vĩnh Nghi giật mình:
-Tại sao ông biết?
-Đôi mắt của cô đã cho tôi biết điều đó. Nhưng mà có đúng không?
-Đúng! Ông tài lắm.
-Không phải tài mà là kinh nghiệm. Cô nghĩ về tôi như thế nào?
Vĩnh Nghi đan 2 tay vào nhau:
-Dễ gần gũi, giàu tình cảm, còn tài giỏi nữa!
-Chỉ bấy nhiêu thôi ư!
-Um!
-Quá ít đấy cô bé ạ!
-Đừng nên tham lam quá ông bạn.
Vĩnh Nghi gọi chủ quán tính tiền, nhưng Jendi Huynh ngăn lại:
-Để tôi.
-Không được tôi mời ông mà.
-Hãy nghe tôi. Tôi muốn đánh dấu buổi gặp gỡ đầy kỉ niệm này.
-Ông thuyết phục nghe hay lắm, biết làm gì hơn phải nhường bộ thôi.
Sau khi tính tiền, Vĩnh Nghi đứng lên:
-Nhờ có ông mà tôi không phí thời gian của buổi sáng nay.
-Cô đi không có chủ đích?
-Tại vì tôi thích lang thang thôi. Chào ông.
Jendi Huynh với theo:
-Này , cô đi bằng gì?
Vĩnh Nghi chỉ xe đạp:
-Bằng cái này nè.
Cô bé leo lên xe:
-Tạm biệt. See you again.
-Tạm biệt.
Jendi Huynh đứng nhìn theo chiếc xe và cái bóng nhỏ nhắn của Vĩnh Nghi hoà vào dòng người của buổi trưa nắng.
Anh lắc đầu cười và duy nhất chỉ có anh hiểu mà thôi .
__________________
|