TẶNG PHẨM
Tagore
Ta muốn cho con một chút gì
Vì lẽ thường: dòng đời trôi dạt
Chúng ta vẫn có thể sống xa nhau
Và tình ta con có thể lãng quên mau
Mẹ không đến nỗi ngu si hy vọng
Mua chuộc con bằng vật chất mênh mông
Đời con còn trẻ, đường hãy còn dài
Con hãy uống chén tình ta mang tới
Rồi quay đi lìa mẹ xa cha
Con có trò chơi, bầu bạn riêng mình
Có gì đâu khi chẳng nghĩ đến hai ta
Trong tuổi già rảnh rỗi đếm ngày qua
Và ấp ủ những gì đã đi xa mãi mãi
Sóng chảy xiết reo ca phá đập hết bờ
Núi vẫn đứng lại và mông và nhớ
Rồi dõi theo với cả khối tình hồng
|