Một buổi tối trời trong xanh gió dìu dịu mát, Vĩnh Nghi đang ngồi mơ màng bên những nhánh hoa tim tím trên sân thượng thì Vĩ Kha lên .
Tim cô bé đập rộn lên, tránh được một giờ hai giờ, thậm chí đến hai ba ngày nhưng đâu thể tránh được suốt cuộc đời .
Anh lên tiếng:
- Lãng mạn quá nhỉ ?
Vĩnh Nghi quay mặt nơi khác . Vĩ Kha tiếp:
- Hình ảnh này giúp anh nhớ đến một người, và người đó không thể thiếu trong cuộc đời của anh . Nó luôn gợi nhớ cho anh một kỷ niệm đẹp không lúc nào phôi pha . Quả thật giữa em và cô gái ấy có điều gì đó rất giống nhau . Từ khoé mắt đến môi cười .
Biết ngay là Vĩ Kha muốn đem so sánh mình với một cô gái nào đó mà anh hết dạ yêu thương như lời anh nói .
Lòng Vĩnh Nghi đau đớn nhưng cố gắng bình tĩnh:
- Tôi vụng về và vô duyên lắm, anh không thể đem so sánh với một cô gái nào đó mà anh yêu thương đâu .
- Ai nói, em rất đáng yêu kia mà .
Rồi bỗng dưng Vĩ Kha im bặt . Anh vói tay hái một cành hoa lên ngắm nghía . Hoa dạ lý hương một màu trắng tinh khiết, hương thơm dịu dàng vẻ đẹp của nó tự nhiên quyến rũ bất cứ ai nhìn vào cũng thấy cảm mến ngay .
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, cánh hoa trắng rung rinh, có cái gì đó khuấy động trong anh làm cho anh phải dùng lời:
- Mình có quá vội vàng không khi anh và cô bé cũng biết nhau khá lâu . Không nói lúc này còn đợi lúc nào khác .
Nhìn vào đôi mắt trong sáng của cô bé, Vĩ Kha có vẻ ngập ngừng . Anh nhớ tới lời Công Thành . Vĩnh Nghi lớn thật rồi không còn nhỏ nữa đâu . Nếu anh không tận dụng cơ hội thì sẽ mất cô bé vĩnh viễn .
Nhìn cánh hoa trắng trên tay Vĩ Kha, Vĩnh Nghi thu hết can đảm:
- Có phải anh muốn nói gì với tôi ?
- À không!
- Chính thái độ của anh có nói .
- Ồ ... thì em rất giống một người ...
- Anh nói rồi!
- Em cũng bướng bỉnh như cô ấy .
- Cũng nghe luôn rồi, còn gì nữa ?
- Em cũng xinh đẹp và dễ thương như cô gái ấy .
- Thế anh có yêu em như yêu cô gái mà anh đang nghĩ tới không ? Trong tim anh có chút hình bóng nào của em không ?
Câu hỏi của Vĩnh Nghi làm Vĩ Kha bàng hoàng số phận đã tạo họ cho nhau và đến với nhau trong tình yêu cháy bỏng .
Trái tim anh rung lên, Vĩ Kha đưa cánh dạ lý lên môi rồi bồi hồi đưa sang Vĩnh Nghi .
- Nói ra anh chỉ sợ em cho là quá vội vàng và phản đối anh .
- Vậy tại sao anh lại nói ra ?
- Vì anh sợ mất em .
Vĩnh Nghi mỉm cười:
- Còn anh có biết hình như em đang chờ đợi .
Vĩnh Nghi cầm lấy cành hoa e ấp . Ôi! Hình ảnh đó đáng yêu quá .
Vĩ Kha giữ lấy tay cô bé bằng hai bàn tay của mình . Cánh hoa ấy được nằm trong đôi bàn tay nó rung lên nhè nhẹ theo nhịp đập của con tim . Khoảnh khắc ấy cả hai đều trân trọng . Vĩ Kha kéo cô bé vào lòng:
- Vĩnh Nghi, anh yêu em .
Cô bé ngước lên nhìn Vĩ Kha:
- Có thật không anh ?
- Thật chứ! Tình yêu ta không thể đùa và dối nhau được .
Cô bé vùi mặt vào ngực Vĩ Kha:
- Em chờ đợi ngày này lâu lắm rồi!
Vĩ Kha cúi xuống hôn lên tóc cô bé:
- Bé có biết anh yêu bé từ khi nào không ?
Vĩnh Nghi ngẫm nghĩ rồi lắc đầu:
- Em không biết! Anh nói cho em nghe đi .
Vĩ Kha mơ màng:
- Anh yêu em từ lâu lắm, yêu trong ký ức trong trí tưởng tượng .
- Nghĩa là sao ?
- Anh yêu từ lúc chưa gặp mặt bé, lúc anh còn ở bên Pháp, tình yêu đó vẫn theo anh đến nơi này nơi khác . Rất nhiều nơi nhưng nó không hề thay đổi . Cuối cùng ông trời cũng thấu hiểu và cho anh gặp em ở Việt Nam . Em biết không ? Lúc mới gặp là anh đã có ấn tượng về em ngay .
Vĩnh Nghi ngây thơ:
- Em không hiểu .
- Em còn nhớ tấm ảnh chụp sinh nhật lần thứ hai của em không ?
Vĩnh Nghi nhíu mày:
- Em nhớ!
- Vậy em có nhận ra người thanh niên ngồi cạnh em ở salon không ?
Vĩnh Nghi ngẫm nghĩ:
- Là anh ư ?
- Phải! Hai gia đình anh và em cùng chụp chung một tấm ảnh làm kỷ niệm . Anh còn giữ tới bây giờ .
- Em cũng còn .
- Rồi một ngày gia đình anh từ giã gia đình em ra đi . Đặt chân đến đất Pháp nhưng hình ảnh của em vẫn không phai mờ trong anh .
Vĩnh Nghi khúc khích:
- Một cô bé hai tuổi ư!
- Em lớn dần trong trí tưởng tượng của anh theo ngày tháng .
Vĩ Kha ôm siết cô bé:
- Mười sáu năm, anh đã yêu em mười sáu năm thời gian không quá ngắn phải không em ?
- Ừ! Em cảm phục tình yêu của anh đó Vĩ Kha . Nhưng nếu lỡ mãi mãi anh không gặp được em thì anh có yêu người con gái khác không ?
Vĩ Kha lắc đầu:
- Vẫn thế, mãi mãi tình yêu của anh dành cho em không thay đổi! (xạoooo)
- Bất diệt, vĩnh hằng ...
- Ừm!
- Anh sẽ sống độc thân ?
- Ừm!
- Mẹ anh sẽ không chịu vì anh là con trai một mà .
- Mẹ anh hiểu anh và tôn trọng quyết định của anh .
- Anh tin như vậy .
Vĩ Kha vuốt nhẹ tóc cô bé:
- Mẹ anh đã biết anh yêu em từ lâu rồi!
Vĩnh Nghi mở to mắt:
- Anh nói ?
- Không! Mẹ anh là người ủng hộ anh suốt mười sáu năm qua .
Vĩ Kha nâng cằm cô bé lên:
- Gặp được em anh sẽ gọi điện cho mẹ qua liền .
- Chi vậy ?
- Làm đám cưới cho chúng ta chớ chi .
Vĩnh Nghi mắc cỡ:
- Ư! Em còn nhỏ lắm cơ!
- Anh đâu bắt em làm vợ liền .
Vĩnh Nghi đấm vào ngực anh:
- Bậy bạ nghe .
Vĩ Kha nắm tay cô bé:
- Vĩnh Nghi . Anh không đùa đâu . Anh nói thật đó .
- Ư!
- Nè, cho anh biết bé yêu anh từ lúc nào ?
- Em không rõ lắm!
Vĩnh Nghi ôm cổ Vĩ Kha:
- Đừng bao giờ hỏi em rằng em yêu anh từ lúc nào . Chỉ biết rằng em không thể thiếu vắng anh .
- Ôi!
Vĩ Kha hôn lên môi cô bé, lần đầu tiên Vĩnh Nghi đón nhận nụ hôn tình yêu hạnh phúc, một cách vụng về .
Hai người mãi mê chìm trong hạnh phúc không hay chị Hằng đã thức và đang mỉm cười nhìn họ .
Vĩ Kha thì thầm vào tai cô bé:
- Làm vợ anh nghe .
Vĩnh Nghi ngập ngừng:
- Em không nỡ xa ba đâu anh .
- Nhận lời làm vợ anh em không xa ai cả .
- Bộ anh định đón em qua Pháp sao ?
- Không, sẽ ở lại đây . Và mẹ anh cũng trở về Việt Nam .
- Cuối cùng con người lại tìm về với cội nguồn của mình, sống bất cứ nơi đâu cũng không chính bằng ở quê hương mình phải không anh ?
- Ừm! Em trả lời anh đi chứ!
- Trả lời gì cơ ?
- Đừng giả vờ nữa bé yêu .
Vĩnh Nghi ngẩng lên nhìn Vĩ Kha:
- Còn ý kiến của ba em thì sao ?
- Bác trai ủng hộ anh hết mình, chỉ chờ ý em thôi .
Vĩnh Nghi lườm anh:
- Em thấy anh có vẻ tự tin thế nhỉ! Nhưng em không trả lời cho anh bây giờ được . Hãy cho em thời gian đi .
- Là bao lâu ?
- Em cũng không biết . Khi nào thấy thích hợp là em trả lời anh .
- Nghĩa là em bắt anh phải chờ đợi .
Vĩnh Nghi tủm tỉm:
- Yêu nhau chờ đợi nhau có gì đáng nói đâu . Huống chi anh cũng đã chờ đợi em mười sáu năm .
- Nhưng ...
- Em chỉ sợ anh ngã lòng vì luôn ở bên anh là cô thư ký xinh đẹp Hoàng Trinh thôi .
Vĩ Kha nhướng mắt:
- Em ghen .
- Không phải ghen mà tại thích nói .
- Thế thì em vào làm thư ký cho anh đi .
- Đợi em ra trường đã . Khi nào em ra trường anh muốn em làm bà Trương cũng được .
- Ôi!
Vĩ Kha ôm đầu:
- Thời gian chờ đợi đối với anh rất dài đó Vĩnh Nghi, em ác chi vậy ?
- Thử lòng nhau là phải vậy thôi anh đừng kêu than em không muốn mình bị lệ thuộc và cũng không muốn mình bị lừa dối anh hiểu không ?
- Hiểu!
Vĩ Kha giơ tay:
- Anh phải cầu cứu ba và mẹ thôi .
Vĩnh Nghi che miệng:
- Cũng khuya rồi! Xuống dưới nhà đi anh . Lỡ vú vào phòng mà không thấy em là cả thành phố này đều thức đó .
- Chỉ vì vú thương em thôi .
- Em biết điều đó . Vì từ nhỏ vú đã chăm sóc cho em . Em thương vú lắm!
Vĩ Kha hôn nhẹ lên má cô bé:
- Anh cũng vậy .
Nhìn vào mắt Vĩ Kha, Vĩnh Nghi không kềm được lòng, cô bé nhón chân hôn lên môi anh, trong lời thì thầm:
- Em yêu anh, Vĩ Kha!
Tay trong tay, họ lại ngất ngây trong hạnh phúc .
Sương đêm xuống ướt vai nhưng họ không thấy lạnh tí nào .
__________________
|