View Single Post
  #20  
Old 04-10-2004, 10:05 PM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Vĩ Kha vừa nhảy từng bậc thang anh vừa huýt sáo . Đúng là tình yêu làm cho con người vui vẻ yêu đời có khác .

Những cử chỉ cách sinh hoạt hàng ngày của Vĩ Kha và Vĩnh Nghi không thể qua khỏi cặp mắt tinh đời của ông Vĩnh Toàn và vú Năm . Cả Công Thành cũng vậy anh âm thầm vun đắp cho bạn .

Hôm nay là ngày chủ nhật Vĩ Kha có hứa là đưa Vĩnh Nghi đi chơi . Xuống tới phòng khách không có một bóng người, căn nhà vắng lặng . Vú Năm, bác Toàn và Công Thành họ đi đâu hết rồi nhỉ ?

Anh bắt gặp một tờ giấy nhỏ được dằn dưới cái gạt tàn thuốc . Vĩ Kha cầm lên xem:

"Chúc hai con đi chơi vui vẻ".

- Ối trời! Bác Toàn đã biết hết rồi sao ? Nhanh thế! Điệu này không thể chần chừ rồi !

Chuông điện thoại reo vang . Vĩ Kha nhanh tay nhấc máy:

- Alô!

- Không đi chơi đâu à ?

Vĩ Kha kêu lên:

- Mẹ !

- Mẹ muốn hỏi con, việc riêng của con đến đâu rồi ?

- Việc riêng gì mẹ ?

Vĩ Kha nhăn nhó .

- Con và Vĩnh Nghi tới đâu rồi ?

- Mẹ !

- Bác Toàn vừa gọi điện cho mẹ, có không thưa tổng giám đốc!

Vĩ Kha cười cười:

- Con sẽ nói với mẹ nhưng chưa kịp thôi .

- Chưa kịp !

Bà Ngọc Lan cao giọng:

- Một chuyện quan trọng như vậy mà chưa kịp nói với mẹ . Hừ ! Vậy bây giờ mẹ hỏi, con và Vĩnh Nghi yêu nhau phải không ?

- Con ...

Vĩ Kha ấp úng như đứa trẻ . Nói chuyện với mẹ anh thường như vậy . Mặc dù đứng trước mặt mọi người anh là một tổng giám đốc oai phong đầy quyền uy .

- Chưa kịp nói với mẹ chứ gì ?

- Điều ấy hơi vội vàng quá mẹ à ! Chưa thể trả lời được .

- Vội vàng ... -- Bà Ngọc Lan mắng yêu -- Đến một ngày nào đó con nói với mẹ "chưa kịp thì hai đứa sắp làm đám cưới rồi !" Từ nay về sau việc gì quan trọng phải gọi điện nói với mẹ liền, có thể xong thủ tục hai tháng nữa mẹ trở về Việt Nam . Nhớ lời mẹ dặn dò, đừng có ăn hiếp con dâu cưng của mẹ .

- Con biết ! Cô ấy ăn hiếp con thì có .

- Mẹ biết Vĩnh Nghi hiền lắm !

Thấy Vĩnh Nghi xuống tới Vĩ Kha nói vào máy:

- Thế thì hay rồi ! Thôi điện thoại đường dài tốn tiền lắm, con cúp máy nghe . Chào mẹ !

Vĩnh Nghi sà xuống bên anh hỏi:

- Điện thoại của ai vậy anh ?

- Của mẹ .

- Mẹ gọi điện cho anh có chuyện gì không ?

- Mẹ đã biết hết chuyện của anh và em .

Cô bé mở to mắt:

- Sao mẹ biết được ?

- Là bác Toàn gọi điện cho mẹ anh biết .

- Ôi! Tại sao ba em biết được chứ ?

- Em hỏi anh thì anh hỏi ai đây ? Anh cũng như em thôi . Có lẽ người lớn đã trải qua nên khi nhìn sơ là biết ngay .

Cô bé giậm chân:

- Trời ơi ! Thế là nguy rồi !

- Chuyện gì nguy ?

Cô bé nói một cách ngây thơ:

- Lúc trước em có nhìn vào tấm ảnh và nói với ba . Nếu sau này con gặp lại người trong ảnh thì con sẽ ưng anh ấy làm chồng . Vì anh ấy rất đẹp trai . Hay cớ sự như vậy lời em linh thật trời cho em gặp anh, ba biết anh và em yêu nhau thế nào ba cũng bắt em lấy anh cho coi .

- Bộ em không dự định làm đám cưới với anh hay sao ?

- Đám cưới ?

- Là làm vợ anh đó !

- Rồi em phải nghỉ học đại học à ? Em không muốn đâu .

Vĩ Kha ôm cô bé vào lòng:

- Cưới rồi em vẫn được đi học tiếp mà .

- Thôi, kỳ lắm . Ai đời có chồng mà còn đi học .

- Thế ba bắt em lấy anh thì sao ?

- Em sẽ năn nỉ ba . Vĩ Kha, nếu ba có đặt vấn đề với anh thì anh từ chối nghe .

Vĩ Kha trợn mắt:

- Tại sao phải từ chối, từ chối để mất vợ à ? Anh không ngu đâu .

Cô bé nhăn mặt:

- Trời ơi ! Có bảo anh từ chối thật đâu . Chỉ là cái cớ thôi mà .

- Cái cớ cũng không được vì lời đã thoát ra miệng không thể thu lại .

- Anh ...

Cô bé tức mình:

- Sao em nói cái gì ra anh cũng bát bỏ hết vậy ? Thật ra anh có muốn giúp em không ?

- Muốn !

- Muốn thì anh nghĩ cách mau đi !

Vĩ Kha vuốt mũi cô bé:

- Anh nghĩ thế này . Nếu bác trai có đề nghị cưới thì mình có thể xin hoãn .

- Có được không ?

- Được mà .

Cô bé vả vào miệng mình:

- Cũng tại nói chơi mà hại bản thân .

Vĩ Kha thích thú:

- Nhờ câu nói chơi của em mà anh được vợ .

Vĩnh Nghi lườm dài:

- Ham lắm !

Cô bé hăm he:

- Chuyển giai đoạn lần này em rớt là tại anh đó .

Vĩ Kha nhướng mắt:

- Sao tại anh ?

- Vì anh quyến rũ em, tập tành cho em biết yêu .

Vĩ Kha cười lớn:

- Ha! Ha! Ha!

Cô bé hoảng hồn:

- Trời ơi ! Anh có điên không . Tự nhiên cười lớn quá vậy ?

- Tại em làm cho anh tức cười . Anh quyến rũ em, nhưng em không yêu làm sao anh quyến rũ được . Đằng này em cũng yêu anh kia mà .

Cô bé nguýt dài:

- Hứ! Anh mồm mép lắm!

- Còn thua một người .

- Ai ?

- Em đó .

Cô bé véo mạnh Vĩ Kha làm anh kêu lên:

- Ây da! Hung dữ quá vậy nhỏ ?

Anh xoa lia xoa lịa chỗ vừa bị nhéo:

- Trời ơi ! Ai nói người đẹp véo không đau đâu . Muốn thấu xương luôn .

- Cho anh bỏ cái tật ...

- Em yêu anh thương anh kiểu này thì chết rồi ! Người ta yêu nhau thương nhau cách khác . Còn em thương anh kiểu này ôi thôi, muốn anh chết hay sao hả ?

Vĩnh Nghi giơ tay doạ:

- Anh còn nói ...

Vĩ Kha xua tay lia lịa:

- Anh xin ! Anh xin !

Vĩnh Nghi bặm môi:

- Vấn đề này nữa nè, em mà thấy anh léng phéng với cô nào thì đừng trách em .

Vĩ Kha rùn vai:

- Một mình em là đầu hàng rồi ! Anh đâu dám . Nhưng nếu anh có thật sự em sẽ làm gì nào ? Em thuộc phe nào ? Quân phiệt, đế quốc hay thực dân ?

- Chi vậy ?

- Anh sẽ nhờ Liên Hiệp Quốc can thiệp .

Vĩ Kha phì cười kéo cô bé lại gần:

- Đừng bàn về thời sự Quốc tế nữa nhỏ . Bây giờ bàn chuyện chúng mình đi .

Cô bé lém lỉnh:

- Chúng mình có gì đâu mà bàn ?

- Em không định đi chơi à ?

- Ồ! Anh không nhắc thì em quên mất rồi .

Vĩ Kha cốc lên đầu cô bé:

- Còn nhớ gì nữa, lo lý luận không mà .

- Cũng tại anh chứ bộ . Ghẹo cho em nói không biết đường dừng .

- Bây giờ dừng được chưa ?

Vĩnh Nghi nghiêm chỉnh:

- Rồi!

- Chuẩn bị mau! Anh ra lấy xe đó . Nhớ lấy "cái đầu" theo nghe . Về than nhức đầu là anh đánh đòn đó .

- Ok!

Vĩnh Nghi gọi với ra sau:

- Vú ơi!

Vĩ Kha khoát tay:

- Không cần gọi cả nhà đã đi hết rồi!

- Anh muốn nói ba em, anh Thành và vú Năm ?

- Ừm!

- Họ đi đâu thế ?

- Chủ nhật, em nhắm họ đi đâu ?

- Sớm nhỉ ?

- Chỉ có em và anh là gà mờ thôi . Nè, nhanh ra đi để anh khóa cửa lại . Lấy theo chìa khóa để khóa cổng . Nếu không ăn trộm vào nhà anh không chịu trách nhiệm đâu .

Vĩnh Nghi khúc khích:

- Căn nhà này đổi lấy gia tài của anh đó .

- Bởi vậy cho nên anh mới sợ .

- Sợ hao tài sản hay sợ gì ?

- Tài sản là của vợ cần gì anh phải sợ . Anh chỉ sợ ông già vợ đổi ý là anh tiêu đời .

- Biết thân đó .

- Ai biểu anh lỡ yêu em .

- Bây giờ rút lui cũng chưa muộn .

- Đã lỡ yêu rồi mà nhỏ .

- Lẻo mép!

Vĩnh Nghi bỏ đi trước, ra đến cổng cô bé đứng chờ cho Vĩ Kha dắt xe ra rồi khoá cổng cẩn thận .

Vĩ Kha cho xe nổ máy, Vĩnh Nghi nghịch ngợm phóng lên:

- Tới luôn bác tài .

Hai người hòa vào dòng xe cộ đông đúc của buổi sáng thành phố đẹp trời .

__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn