Đông Quân chưa kịp trả lời thì có một người đàn ông bước vào quán đi thẳng tới chỗ cô và Vĩnh Nghi đang ngồi giọng mừng rỡ:
- Vĩnh Nghi! Không ngờ được gặp em ở đây!
Cô bé nhướng nhướng đôi mày:
- Ồ! Anh Huỳnh . Anh đi đâu mà lạc bước vậy ?
- Buồn quá, lang thang .
Vĩnh Nghi đùa:
- Anh cũng biết buồn nữa sao ?
- Vì anh là người có trái tim rung cảm và cái đầu suy nghĩ .
- Thế thì xin lỗi anh nghe .
Jendi Huỳnh kéo ghế ngồi nhìn Đông Quân như muốn hỏi . Hiểu ý Vĩnh Nghi giới thiệu:
- Hai người làm quen nhau nghe .
Cô chỉ Đông Quân:
- Nhỏ bạn em, tên Đông Quân .
Vĩnh Nghi chỉ Jendi Huỳnh:
- Cũng là anh bạn tên Jendi Huỳnh . Việt kiều Pháp .
Jendi Huỳnh bật cười:
- Đừng nên giới thiệu anh như vậy chứ ? Anh rất sợ cái mã Việt Kiều lắm .
Đông Quân nghiêng đầu:
- Nhưng dù sao anh cũng không thể chối bỏ .
Cô quay sang Vĩnh Nghi:
- Đây là người bạn mày thường nhắc với tao ?
- Ừm!
Đông Quân chìa tay:
- Hân hạnh được làm quen với anh .
- Tôi cũng vậy . Hân hạnh được quen biết cô bé .
Đông Quân lém lỉnh:
- Làm bạn với chúng tôi anh không sợ sao ?
- Sợ gì ?
- Chúng tôi bướng bỉnh, phá phách, nhõng nhẽo lắm đó .
- Cái đó tôi đã nếm qua nên không sợ .
- Tôi cũng đoán biết được điều này . Nếu không Vĩnh Nghi đâu chịu kết bạn với anh .
Vĩnh Nghi hỏi:
- Anh Huỳnh uống gì ?
- Cà phê .
Đông Quân giơ tay:
- Để tao! Chị ơi! Một cà phê đen . Nhanh nghe .
Cô bé tò mò:
- Hiện anh Huỳnh đang làm gì ạ ?
- Kinh doanh .
- Mặt hàng nào ?
- Tổng hợp .
- Là sao ?
Vĩnh Nghi liếc bạn:
- Khổ quá ! Là mặt hàng nào cũng có thể kinh doanh .
- À! Cho em hỏi thêm . Anh đang hợp tác với công ty nào ở Việt Nam ?
Jendi Huỳnh ghẹo:
- Cô bé làm nhà báo hở ?
- Không! Em học ngành sư phạm .
- Ồ! Cô giáo tương lai . Vậy mà anh tưởng em là nhà báo đang viết bài về anh .
Đông Quân lườm Jendi Huỳnh:
- Anh cũng không vừa thật .
- Thú thật, tôi chỉ học ở Vĩnh Nghi thôi .
Vĩnh Nghi chồm lên:
- Nè, em chưa dạy anh bao giờ nghe .
Jendi Huỳnh lại cười, chị chủ quán mang cà phê ra:
- Cà phê của anh đây!
- Cám ơn .
Đông Quân không tha:
- Anh có thể cho biết thêm, anh có người yêu chưa vậy ?
- Nếu nói là chưa thì cô không tin . Còn nói là có thì tôi không nói được . Các cô gái Việt Nam đã làm trái tim tôi ấm lại đó Đông Quân à .
- Anh có để mắt đến cô gái Việt Nam nào chưa ?
- Rồi !
- Không phải là Vĩnh Nghi chứ ?
- Không!
Jendi Huỳnh nheo mắt:
- Là cô đấy!
Đông Quân kêu lên:
- Ôi! Chúa ơi!
- Sao hả, cô bằng lòng làm người yêu của tôi chứ ?
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của bạn Vĩnh Nghi cười ngặt ngoẽo .
Đông Quân nạt:
- Cười gì ? Bộ vui lắm sao ?
- Vui cho mày bỏ hết cái tật tò mò và nhiều chuyện .
Đông Quân thu hết can đảm nhìn thẳng Jendi Huỳnh:
- Làm bạn gái anh thì được rồi đó . Nhưng ... tôi đã có người yêu rồi . Nếu không tôi cũng có thể yêu anh .
Jendi Huỳnh làm bộ thất vọng:
- Thật không may cho tôi . Nhưng tôi cũng phải chúc mừng nó .
- Cám ơn anh .
Jendi Huỳnh khẽ nhìn sang Vĩnh Nghi:
- Hình như hôm nay em có tâm sự ?
Cô bé lắc đầu:
- Không có .
- Không có sao không nói chuyện ?
- Em nhường cho Đông Quân . Tại vì nó mới quen biết anh nên có nhiều chuyện để nói .
Jendi Huỳnh nhìn vào mắt cô bé:
- Vĩnh Nghi hôm nay không giống Vĩnh Nghi mấy hôm trước .
- Em vẫn vậy thôi mà .
- Chắc chắn em đang có tâm sự nhưng em giấu anh .
Đông Quân gỡ rối cho bạn:
- Thật sự Vĩnh Nghi không có tâm sự đâu anh Huỳnh . Tại vì hai đứa em vừa bàn chuyện sống ở đời nên nó có vẻ buồn buồn, vậy thôi .
Vĩnh Nghi lảng sang chuyện khác:
- Anh Huỳnh! Công việc của anh đến đâu rồi! Hoàn thành hết chưa ?
- Rồi! Mọi việc đều đi vào quỹ đạo của nó .
- Chúc mừng anh .
- Thế bao giờ anh mới cho em biết mặt bạn của anh ?
- Lúc nào em muốn .
- Vậy em sẽ gọi điện cho anh sau .
- Ok!
- Bạn anh cũng nôn nóng muốn gặp em.
Đông Quân chen vào:
- Còn tôi thì sao ? Hai người định bỏ đâu ?
Vĩnh Nghi hất mặt:
- Tao giao trả mày về cho Thế Dũng .
- Bạn bè vậy đó hả . Có lộc không cũng chia .
- Mày muốn thì cũng được nhưng tao sợ Thế Dũng không bằng lòng .
Đông Quân yểu xìu:
- Chưa gì đã không được tự do rồi! Chán phèo .
Vĩnh Nghi dọa:
- Nè, tao méc với Thế Dũng đó ?
- Chấp mày, nếu mày không coi tao là bạn .
- Hai cô thì ngon rồi, còn tôi thì vẫn cô đơn .
Đông Quân lườm dài:
- Ai biểu anh kén chọn .
- Không phải kén chọn mà tại tôi vô duyên .
Đông Quân khúc khích:
- Vô duyên đâu không thấy mà em thấy anh nhiều duyên nữa là khác .
Jendi Huỳnh cốc lên đầu cô bé:
- Cô đó!
Vĩnh Nghi nhìn đồng hồ kêu lên:
- Chết! Tao có hứa với vú về sớm . Bây giờ phải về thôi nếu không vú trông .
Đông Quân hỏi:
- Mày đi bằng gì ?
- Xe .
- Gởi ở đâu ?
- Chỗ Thái Bình .
- Vậy để tao tính tiền rồi về!
- Ừm!
- Còn anh Huỳnh ?
- Hai em bận chuyện về trước đi . Anh còn chờ người bạn . Tiền nước anh trả luôn cho .
- Đâu có được . Tụi em vào trước anh mà .
Jendi Huỳnh khoát tay:
- Nghe đi .
- Chúng em không khách sáo à ? Bye!
- Bye .
- Anh về sau nhé . Chúng em xin phép .
- Ừm!
Vĩnh Nghi và Đông Quân siết chặt tay nhau như san sẻ nổi lòng . Hai bóng dáng nhỏ nhắn trong dòng người làm Huỳnh cảm thấy bâng khuâng .
o0o
Từ ngày bắt gặp Vĩ Kha đi với Hoàng Trinh, Vĩnh Nghi trở nên ít nói . Suốt ngày cô bé cứ lầm lầm lì lì ngoài giờ học thì lao đầu vào làm việc gì đó như để giết thời gian .
Cô bé không muốn cho ai biết tình trạng của cô hiện giờ . Trước mặt mọi người thì cô bé vui vẻ đối xử với Vĩ Kha rất tốt, còn lo lắng quan tâm đúng mực . Còn sau lưng là một khuôn mặt lạnh lùng khó hiểu .
Vĩ Kha không hề nghi ngờ vì công việc ở công ty chiếm hết thời gian của anh rồi! Ít khi có đầu óc để suy nghĩ đến chuyện khác .
Ở chung nhà nhưng có khi một tuần hai người chỉ trò chuyện với nhau vài câu . Sau đó ai lo việc nấy .
Có lần vú Năm nghi ngờ hỏi Vĩnh Nghi chối biến viện đủ lý do rằng Vĩ Kha bận công việc, anh không có giờ rảnh . Thời gian còn lại phải nghỉ ngơi nên không dám làm phiền .
Đối với Vĩ Kha, Vĩnh Nghi không hề tỏ thái độ gì nên anh vẫn vô tư nào hay biết trong lòng Vĩnh Nghi đang dậy sóng .
Và trước mắt anh là một cạm bẫy đang chờ .
Riêng Hoàng Trinh, cô yêu Vĩ Kha nên thầm ghen tức với Vĩnh Nghi. Cô tìm đủ mọi cách để được gần gũi Vĩ Kha giật anh lại từ tay Vĩnh Nghi .
Kế hoạch Hoàng Trinh đã vẽ sẵn trong đầu mỗi buổi đi làm về cô viện đủ lý do nào xe hư, chung đường muốn quá giang về nhà .
Là một ông chủ tính tình vui vẻ hoà đồng. Ngoài công việc và Vĩnh Nghi ra anh ít để ý đến ai nên anh không thắc mắc về hành động của Hoàng Trinh cho lắm .
Anh nghĩ Hoàng Trinh là một người bạn bình thường là cô em gái . Nhưng Hoàng Trinh nào có nghĩ như anh, cô yêu Vĩ KHa yêu một cách mãnh liệt mặc dù biết Vĩ Kha không hề quan tâm đến cô .
Con người khi yêu thường hay ích kỷ, với HOàng Trinh tình yêu của cô là thủ đoạn, cô luôn tìm cách tranh giành và chiếm đoạt .
Người trong cuộc ít khi nào nhìn thấy, còn người ngoài cuộc dĩ nhiên là thấy rõ . Công Thành đã nhiều lần cho Vĩ Kha biết . Anh không tin và còn dũa:
- Hôn nhân không khắc khe tao sẵn sàng cưới hết cả hai .
Công Thành chào thua và không xen vào nữa. Tuy vậy anh rất lo sợ cho Vĩnh Nghi. Một ngày nào đó chỉ là vô tình hay sự hiểu lầm thôi cũng đánh đổ hạnh phúc cả đời.
Công Thành thường dò xét cử chỉ và phản ứng của Vĩnh Nghi, tuyệt nhiên anh không hề thấy vì Vĩnh Nghi rất khôn ngoan. Do đó Công Thành có vẻ an tâm hơn.
Vĩnh Nghi đau đớn:
- Tình yêu đâu có tội sao Vĩ Kha nỡ đối xử với cô như vậy. Cái ngày trút được nổi lòng với Đông Quân, Vĩnh Nghi càng khép kín hơn.
Ngoài giờ đến giảng đường cô bé trầm lặng ít đi chơi. Chỉ loanh quanh trong nhà nấu ăn, vun xới hoa kiểng hoặc đọc sách xem tạp chí. Nhiều khi còn từ chối lời mời của Vĩ Kha .
Ông Vĩnh Toàn thì cứ nghĩ đang yêu Vĩnh Nghi nó thay đổi. Cô bé thầm ước phải chi cô còn mẹ để được chăm sóc và trút cạn tâm sự.
Ba thì thương yêu nhưng không sâu sắc bằng mẹ, Vĩnh Nghi đâu thể quấn quýt bên ba mỗi ngày. Từ nhỏ cô đã thiếu vắng tình thương của mẹ nên cô rất trân trọng những tình thương mà ai đó dành cho cô.
Hiện giờ Vĩnh Nghi không muốn suy nghĩ, để cho tâm hồn mình được bình thản. Nhưng không được tiếng lòng như xé nát tim cô.
Càng giận Vĩnh Nghi càng yêu nhiều hơn.
Buổi sáng như mọi buổi sáng khác, Vĩnh Nghi thức dậy sớm làm điểm tâm cho mọi người rồi mới đến trường.
Đang loay hoay sắp những thứ ra bàn thì Vĩ Kha xuống tới:
- Vĩnh Nghi! Chào em buổi sáng.
- Chào anh!
Vĩnh Nghi đáp nhưng không quay lại, Vĩ Kha đến gần:
- HÔm nay cho anh ăn gì đây?
- Thì là những món anh thích .
Vĩ Kha reo vui:
- Bà xã anh tuyệt vời.
Anh hôn nhẹ lên má cô bé làm Vĩnh Nghi không kịp né người. Cô cằn nhằn:
- Anh sao ẩu quá . Mọi người nhìn thấy thì kỳ lắm.
- Có gì đâu kỳ. Họ đã biết tất cả mà.
- Nhưng...như vậy thì không hay cho lắm đâu.
- Ok! Anh sẽ khắc phục.
Vĩnh Nghi quay lưng lên lầu, Vĩ Kha gọi:
- Nè, sao không ăn luôn với anh mà còn đi đâu nữa ?
- Anh ăn đi, em lên lầu lấy cặp.
Khi trở xuống thì Vĩnh Nghi đã thấy vú Năm nơi bàn ăn. Cô bé cúi đầu chào:
- Thưa vú con đi học.
- Con ăn sáng đã.
Cô bé dối:
- Lúc nãy con đã ăn rồi!
Vĩ Kha nhướng mắt:
- Em đi học sớm thế ? Ngồi chờ đi, ăn xong anh sẽ đưa em đi.
Vĩnh Nghi lắc đầu:
- Không cần đâu, em muốn thả bộ để tập thể dục luôn.
- Vĩnh Nghi!
- Vĩnh Nghi!
Cô bé ôm cặp đi nhanh ra ngoài mặc cho sau lưng tiếng réo gọi của vú Năm và Vĩ Kha, cô bé cố ngăn dòng nước mắt:
- Em để cho anh tự do, em không muốn làm bận lòng anh đâu.
Vĩ Kha ngơ ngác quay sang vú Năm:
- Vĩnh Nghi làm sao vậy vú ?
- Sao là sao? Chuyện đó hỏi con mới phải . Nè giữa hai đứa chuyện gì đã xảy ra?
Vĩ Kha mở to mắt:
- Đâu có chuyện gì đâu vú?
- Mấy lúc gần đây vú thấy hai đứa ít nói chuyện với nhau, ít đi chơi nữa?
- Tại công việc của con quá nhiều, còn Vĩnh Nghi cô ấy bận học.
- Sao con biết Vĩnh Nghi bận học?
- Cô ấy nói với con .
- Rồi con tin à?
Vĩ Kha gật đầu. Vú Năm thở dài:
- Nó thường nhốt mình trong phòng. Hoặc vùi đầu vào hoa kiểng vú hỏi thì nó không chịu nói. Nè, đừng trách là vú không nhắc nhở nghe, con gái rất thích được nuông chiều và quan tâm. Con coi chừng con để mất vợ như chơi.
Vú Năm hỏi nhỏ Vĩ Kha:
- Này, con có lăng nhăng ở ngoài không?
Vĩ Kha cười:
- Làm gì có chuyện đó vú ơi!
- Cẩn thận đó, Vĩnh Nghi hay ghen, nó mà thấy được chuyện gì rồi, nói thật vú rất lo sợ.
Vĩ Kha khoát tay:
- Vú yên tâm đi, trưa nay về con sẽ nói chuyện với Vĩnh Nghi.
- Ừ! Nhớ hỏi cho rõ ràng nghe.
- Con biết rồi vú.
Vú Năm chặc lưỡi:
- Xưa nay con bé này đâu có sống bằng nội tâm. Chuyện gì nó cũng nói ra hết mà.
Vĩ Kha đứng lên:
- Thôi, con đi làm nghe Vú!
- Ờ! Nhớ chạy xe cẩn thận đó.
- Dạ!
Vú Năm lúc nào cũng vậy, bà quan tâm đến Vĩ Kha, Vĩnh Nghi, Công Thành như một người mẹ hiền. Chúng nó buồn bã cũng đâu có vui.
__________________
|