Vĩnh Nghi lầm lũi đi qua mặt một người. Bỗng cô bé dừng lại cất tiếng gọi:
- Anh Huỳnh.
Jendi Huỳnh thoát khỏi suy nghĩ, anh ngẩng đầu lên nhìn về phía có tiếng gọi rồi mừng rỡ:
- Vĩnh Nghi!
Cô bé mỉm cười:
- Siêng nhỉ! Sáng sớm cũng đi dạo nữa à?
Vĩnh Nghi nhìn lại tên đường quen thuộc, cô bé nhướng mắt:
- Sao hôm nay anh lại đi đường này?
Mỉm cười thấy câu trả lời Jendi Huỳnh khẽ hỏi:
- Còn em, đi học phải không?
Gật đầu, Vĩnh Nghi trả lời:
- Phải! Hình như anh không phải đi dạo hay đi bộ mà tìm ai đó phải không?
Jendi Huỳnh buồn buồn:
- Em đoán thử xem?
Vĩnh Nghi nhíu mày:
- Anh đừng nói rằng là đi tìm em?
Jendi Huỳnh thở dài:
- Rất tiếc đó lại là sự thật. Điều mà anh không hề muốn.
Vĩnh Nghi nhỏ giọng:
- Vì sao?
Jendi Huỳnh nhìn Vĩnh Nghi:
- Mẹ anh nhắn anh về gấp, đó là ngoài ý muốn em không giận anh chứ?
Cô bé cau mày:
- Giận anh để làm gì? Bộ em thích giận lắm hay sao?
Jendi Huỳnh có vẻ lo lắng:
- Nhưng anh đã thất hứa với em. Anh hứa dẫn em đến gặp một người bạn của anh.
Vĩnh Nghi khẽ lắc đầu:
- Điều này anh không hề muốn có xảy ra như vậy đâu thể nói anh thất hứa được. Có đúng không?
Jendi Huỳnh nói như tạ lỗi:
- Cám ơn em đã thông cảm. Mai bay về Pháp anh rất nhớ em.
Vĩnh Nghi cười:
- Mai anh đi rồi ư? Sao mau vậy và có lẽ em luôn nhớ đến người anh trai đặc biệt bất đắc dĩ này.
Jendi Huỳnh nhỏ giọng:
- Em có thể đi dạo với anh không?
Vĩnh Nghi khúc khích:
- Trời đất, một chút là nắng lên đó. Nhưng nếu điều này làm anh vui thích thì em rất sẵn sàng, vả lại tới chín giờ rưỡi em mới có tiết học.
Jendi Huỳnh dừng lại trợn mắt:
- Chín giờ rưỡi học mà giờ này đã đi rồi?
Cô bé cong môi:
- Tại em thích!
Jendi Huỳnh lắc đầu:
- Em vẫn không thay đổi tí nào.
- Cũng có thể sau này gặp lại em đã thay đổi rồi!
Cả hai bước chậm trên đường phố. Jendi Huỳnh chợt hỏi:
- Em cho anh địa chỉ của em chứ?
Vẫn giọng điệu cũ, Vĩnh Nghi trả lời:
- Có cần thiết không?
- Rất cần, anh không muốn tình anh em chúng ta kết thúc ở đây! Quen biết được người con gái Việt Nam như em cho thấy chuyến về Việt Nam của anh lần này rất có ý nghĩa.
Vĩnh Nghi thở dài, Jendi Huỳnh ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên anh thấy cô bé thở dài.
- Em rất lười viết thư, nếu anh viết mà em không trả lời thì bất lịch sự lắm và cũng có thể anh sẽ hiểu lầm. Vậy thì anh đừng nên biết địa chỉ thì hay hơn.
Jendi Huỳnh lắc đầu:
- Nhưng em có thể cho anh số điện thoại. Anh sẽ gọi cho em.
Vĩnh Nghi trợn mắt:
- Số điện thoại em có nhớ đã cho anh rồi mà.
Jendi Huỳnh lúng túng:
- Xin lỗi! Anh đã làm mất bóp trong đó có số điện thoại của em. Thật ra anh không muốn đâu.
Vĩnh Nghi tủm tỉm:
- Cũng tốt thôi. Lần này anh muốn biết nữa nếu như em nói với anh là không thể được.
Jendi Huỳnh hấp tấp:
- Vì sao hả Vĩnh Nghi?
Cô bé lại thở dài:
- Nếu cho anh số điện thoại em rất mong chờ anh gọi, hoặc nếu anh gọi cho em mà không gặp em. Một lần không nói nhiều lần thì sao đây. Vừa tốn tiền điện thoại vừa gây phiền phức cho người khác.
Jendi Huỳnh nhăn mặt:
- Vĩnh Nghi chẳng lẽ tình bạn của anh và em chấm dứt tại đây.
Cô bé cười nhỏ:
- Em không nghĩ thế.
Jendi Huỳnh nhăn nhó:
- Em còn đùa được sao? Không cho biết địa chỉ cũng không cho số điện thoại thì làm sao anh có thể liên lạc với em, không phải là tình bạn kết thúc ở đây sao? Anh không muốn mát một người bạn như em.
Vĩnh Nghi vẫn mỉm cười:
- Em không cho là thế.
Jendi Huỳnh ngạc nhiên:
- Vậy thì em cho là thế nào?
Xoay một vòng nhìn bầu trời. Vĩnh Nghi đáp lơ lửng:
- Nếu có duyên thì anh và em sẽ gặp lại nhau vả lại em có thể qua thăm anh và anh cũng còn có dịp qua thăm em. Gặp gỡ trực tiếp hơn là qua thư từ hoặc điện thoại.
Jendi Huỳnh gật nhẹ:
- Em nói rất đúng. Nhưng khả năng đến thăm nhau thì rất hiếm. Vả lại anh không biết bao giờ mới trở qua Việt Nam nữa.
Vĩnh Nghi nheo mắt:
- Anh có niềm tin không? Còn em thì có đấy!
Jendi Huỳnh ngẩn người:
- Anh cũng mong là vậy.
Vĩnh Nghi nhìn sang Jendi Huỳnh:
- Mai anh đi sớm chứ?
Jendi Huỳnh gật nhẹ:
- Phải! Mai anh đi sớm, nên bây giờ xin nói lời từ biệt rất mong là gặp lại em.
Vĩnh Nghi mỉm cười:
- Vậy thì chúc anh thượng lộ bình an. Em rất mong được gặp lại anh.
Jendi Huỳnh hỏi:
- Bây giờ em ra trường?
- Khoảng hai năm nữa.
Vĩnh Nghi chúm chím môi:
- Còn anh, bao giờ anh cưới vợ đây?
- Có lẽ khi nào em thi ra trường.
- Ồ! Thế thì em có dịp ăn đám cưới anh rồi.
Jendi Huỳnh nhẹ gật đầu. Hai người chậm rãi đi bên nhau sự im lặng chợt rơi vào khoảng không Vĩnh Nghi đề nghị:
- Gần tới trường em rồi! Có lẽ anh và em chia tay đây đi.
- Anh muốn đưa em đi một đoạn nữa!
Cô bé khẽ lắc đầu:
- Không cần đâu. Nếu như vậy em sẽ bịn rịn mãi đó.
Jendi Huỳnh nài nỉ:
- Chìu anh lần này đi.
Nhìn khuôn mặt buồn buồn của Jendi Huỳnh, Vĩnh Nghi thấy tội tội làm sao? Nên cô bé đã gật đầu.
- Ok!
Jendi Huỳnh có vẻ mừng, anh hỏi:
- Chuyện tình của em tới đâu rồi?
- Tới đâu là tới đâu?
- Hai người có dự định gì cho tương lai chưa?
- Anh thấy đó. Em vẫn còn đi học, dự tính cho tương lai chỉ mình anh ấy mà thôi.
- Tại sao vậy?
Vĩnh Nghi bất cẩn:
- Em không thích bận rộn! Thế thôi.
Jendi Huỳnh cau mày:
- Em quá đặc biệt đấy Vĩnh Nghi, không lo nghĩ có lẽ em vô tư mới phải. Đằng này anh thấy em không được vui.
Vĩnh Nghi giật mình:
- Chẳng lẽ anh Huỳnh nhìn thấy hết tâm sự mình sao? Không thể nào đâu.
Vĩnh Nghi trấn tĩnh:
- Anh ta chỉ đoán phỏng thôi mà.
Cô bé đổi nhanh:
- Em vẫn vui đó chứ nhưng tại vì gần thi thức khuya học bài nên anh thấy em có vẻ hốc hác. Thi xong ngủ bù lại thì khỏi ngay thôi.
Jendi Huỳnh gặn lại:
- Thật không?
Cô bé cau mày:
- Bộ mặt em đang nói dối đó hả?
Jendi Huỳnh xua tay:
- Anh không có ý đó.
- Không có thì thôi.
Chợt Jendi Huỳnh nắm tay cô bé:
- Vĩnh Nghi. Anh về Pháp không biết bao giờ trở qua. Vậy anh chúc em vui vẻ yêu đời và hạnh phúc.
- Cám ơn anh.
Anh cười:
- Hy vọng anh có mặt trong ngày cưới của em.
- Còn gì bằng.
Jendi Huỳnh nhìn con đường trước mặt:
- Ước gì con đường này nó dài mãi Vĩnh Nghi nhỉ?
Jendi Huỳnh chỉ quán nước ven đường.
- Em còn nhớ không? Kỷ niệm ngày anh và em quen nhau. (trời... cái gì nghe như người tình nói chuyện vậy ta)
Cô bé nghiêng đầu:
- Nhớ chứ! Làm sao em quên được. Anh đã gọi em là Băng Tâm. Rồi tự nhiên anh tâm sự với em trong khi đó anh với em là hai kẻ xa lạ.
Jendi Huỳnh cười:
- Tại vì lúc đó anh bắt gặp ở em tuy nghịch ngợm nhưng có sự cảm thông.
Vĩnh Nghi lém lỉnh:
- Anh không sợ em đem chuyện của anh ra đăng báo và trêu chọc sao?
Jendi Huỳnh lắc đầu:
- Anh có vẻ tự tin lắm!
- Không phải chính miệng em nói con người sống phải tự tin sao.
Thấy Jendi Huỳnh cứ nhìn mãi hai bên đường Vĩnh Nghi khúc khích:
- Con đường dài đến đâu cũng có đích của nó thôi. Hãy để cho nó tự nhiên đừng nên nuối tiếc. Không có con đường nào là vô tận cả. Con đường tình yêu cũng có ngày kết thúc anh không thấy sao.
Jendi Huỳnh gật khẽ:
- Em nói đúng, bịn rịn rồi cũng phải chia tay.
Anh hạ giọng:
- Nói thật dễ nhưng làm có dễ đâu.
Vĩnh Nghi bật cười:
- Vậy thì hãy chấp nhận sự thật đi, dù sự thật khiến ta rất buồn và rất đau lòng.
Jendi Huỳnh trêu cô bé:
- Hình như em không có cái gì là quyến luyến anh cả.
Vĩnh Nghi giấu mặt:
- Vậy sao?
Jendi Huỳnh hỏi nhỏ:
- Anh nói không đúng sao?
Cô bé nhướng mày:
- Có lẽ vậy?
Jendi Huỳnh gặn hỏi:
- Tại sao lại có lẽ.
Đưa tay chỉ cổng trường Vĩnh Nghi nói lớn:
- Tới rồi! Chúng ta phải chia tay thôi.
Jendi Huỳnh mỉm cười:
- Mỗi người mỗi hướng.
- Tạm biệt!
- Tạm biệt -- Chợt Jendi Huỳnh ngăn lại -- Khoan đã.
Cô bé nhăn mặt:
- Không làm khó em chứ?
- Không!
Jendi Huỳnh móc túi đưa cho Vĩnh Nghi lá thư:
- Em hãy cất đi. Khi nào anh lên máy bay hãy mở ra xem.
Vĩnh Nghi cau mày:
- Khó hiểu thật.
Jendi Huỳnh cao giọng:
- Có nghe anh nói không?
- Có nè còn gì nữa?
Jendi Huỳnh phì cười:
- Gì mà cau có với anh vậy? Chỉ một lần này thôi mà. Chuyển lời cho anh chúc Đông Quân và chào tạm biệt cô ấy.
- Ừm!
- Thôi, hết rồi em vào lớp đi.
Jendi Huỳnh quay lưng đi Vĩnh Nghi nhìn theo bồi hồi:
- Anh Huỳnh, nếu không có Vĩ Kha em yêu anh mất rồi! Ta không thể thay đổi định mệnh được đâu. Anh là một người đàn ông tốt. Cầu chúc anh hạnh phúc. Tạm biệt anh.
__________________
|