Ngày hôm qua đã già
Ngày hôm nay còn trẻ
cớ sao anh còn nhớ
Cái dĩ vãng xưa cũ
cho lòng đau vô tận
khi đêm về nghĩ suy
cớ sao anh cứ thương
nỗi buồn nỗi khổ đau
suốt đời khép trái tim
chỉ một mình gánh chiu
trong chiều anh bước vội
chạy chốn những nhơ nhung
sao anh không rộng mở
cõi lòng những chứa chan
niềm tin anh còn đó
đùng sống cho qua ngày
xin anh đùng nói ngay
lời nói làm đau khổ
bởi vì tim anh còn một chỗ
vẫn khát khao muốn khát khao
muốn thét lên tận trời cao
muốn thong dong cùng hoa lá
muốn một lần hoá thiên nhiên
hoà mình trogn cuộc sống
muốn một lần biết nói
những yêu thương chân thật
chứ không cần giả dối
để tránh những niềm vui
|