Bất chợt em nhận ra
Mình không còn mỏng manh và yếu đuối
Khi anh bước về phía cuối trời
Đôi mắt không lời chỉ biết dõi theo
Bất chợt em thấy
Cả bầu trời vẫn thế chẳng đổi thay
Nhưng trong tim em, dòng máu kia đang thay đổi
Chẳng biết tại mình hay do bởi người ta
Lạnh lùng chi mỗi lúc cách xa
Để giờ đây em không còn cảm giác
Bất chợt em nhận ra
Trong tim em giờ đây,anh không còn là tất cả!
Cả 1 thời xa vắng ,
Giờ em bất chợt nhận ra ...
__________________
Em không mạnh mẽ như anh nghĩ, cũng chẳng dũng cảm như anh vẫn tin. Em chỉ là em, yếu đuối và nông nổi. Vẫn khóc khi sợ hãi, vẫn bướng bĩnh dù biết mình sai. Vẫn nhớ anh da diết cả khi vừa giận dỗi. Cuối cùng em vẫn là đứa trẻ con...vẫn cần lắm có anh để che chở
|