Chàng Duyên !
Bốn mùa trôi sầu rơi trên bím tóc
Bỗng một ngày vừng trăng mọc ngang vai
Thoáng nhớ thương len lén tựa gót hài
Người đi khẽ, hồn em say tiếng gió
Mây trên cao rớt trên đầu ngọn cỏ
Đơm hoa lòng, từng nụ nhỏ ngát hương
Em chờ anh không phải giữa con đường
Mà là giữa lối vấn vương thật lạ
Có chút tình e thẹn toan nấn ná
Đuổi không rời em biết phải làm sao
Lại có gì như thế chút khát khao
Xui ngơ ngẫn xui xuyến xao tâm trí
Ơi gió mây, thôi đừng về thủ thỉ
Kẻo lòng ta ru mộng mị đêm nay
Ơi chàng Duyên thôi gọt chiếc trâm cài
Em sợ lắm nếu ngày mai chàng tặng
Em lại phải trước gương tô son phấn
Nét nào ngoan để chàng vẫn thầm khen
Rồi cười tươi chẳng dám nghĩ gì thêm
Vì em sợ ... sợ chàng Duyên lại ghẹo ...
04
LưuLyTím