Thu tàn rồi xác lá về bơ vơ
Như khúc tình thơ chẳng mong chờ
Sang đông tuyết lạnh buồn hư ảo
Chiếc lá bên dòng trôi ngẩn ngơ
Một dạo thu sang lá rơi nhiều
Khơi sầu tâm khảm chiều cô liêu
Một vùng ký ức đầy mày xám
Hoàng hôn chưa khuất thêm đìu hiu
Một dáng mảnh mai bên cuộc tình
Uốn ép tim mình một niềm tin
Nào hay ai phụ thôi tan vỡ
Lặng lẽ người đi tiễn bình minh
Để rồi thu sang lá úa vàng
Người bên người mới tình chứa chan
Riêng ta lặng lẽ ôm chuyện cũ
Đặt xuống mộ bia vành khăn tang
__________________
|