Nỗi hờn cào xé giữa chiều nay
Tiếng rú vọng vang đến đoạ đày
Sầu nghiêng bóng đổ cơn mê tỉnh
Có kẻ điên cuồng chao đảo say
Tay ôm chai rượu, bước thấp cao
Đuổi bóng bắt trăng, té ngã nhào
Nằm ngửa trên đường, lim dim ngủ
Mặc xác thân gầy rên rỉ đau
Gió rét căm căm rít trong đêm
Sương trắng toả lan, giáng bên thềm
Khóc tru tiếng sói, nơi vườn vắng
Lảng vảng hồn ma lướt nhẹ êm
Địa ngục dương gian đánh thức tâm
Tịch mịch hồn đơn sống lặng thầm
Trí thô ngu muội bưng bít kín
Trú mình lữ khách ở cỏi âm
TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm...
Để đắp lên người những thú đau !
TNBV
|