Có khi nào giữa bộn bề xuôi ngược
Anh dừng lại ngỡ ngàng " tôi là ai (?) "
Và dau xót nhận ra mình lạc bước
Ngoái lại phía sau ... chốn ấy hoá xa vời ...
Có khi nào trong màn dêm hoang vu
Môi nhấp cạn chút men thừa dọng lại
Anh dụi mắt ngước nhìn ngôi sao sáng
Cho rằng
" dó là em "
vói anh quá xa vời ...
Có khi nào không anh ? có khi nào ...
Anh bắt gặp chính mình trong mãnh gương vỡ nhỏ
Mãnh vụn của chiếc gương anh dã từng dập vỡ
Dó mới chính là em - vẫn bên anh ...thật gần .
Nữ Hoàng Lọ Lem
__________________
Nghe trong vận chuyển đất trời
Có ta- hạt bụi giữa đời phù du
|